
trời đã tối, ta
hồi cung trước đây.”
Hôm nay Lân vương rất kì lạ, chí ít thì Tiểu Tiểu chưa từng thấy hắn như vậy, chẳng phải có câu ‘ba mươi sáu kế
chuồn là thượng sách’ hay sao? Nàng phải đi, mau chóng rời khỏi, giờ đây nàng cảm thấy rất bất an.
“Điểm Điểm, con ra ngoài trước đi, cha có chuyện muốn nói với mẹ con!” Bỗng dưng Lân vương cười rộ lên, không
giống với nụ cười trước đó, lúc này hắn cười nói với Điểm Điểm, nhưng
ánh mắt thì lại hữu ý vô tình mà quét đến trên người Tiểu Tiểu, trong
ánh mắt ngẫu nhiên còn mang chút lửa giận và nghiêm khắc, khiến cho Tiểu Tiểu nhìn mà phát sợ.
“Không cần đâu, ta không có lời nào muốn
nói với Lân vương. Thật sự không còn sớm nữa, ta phải hồi cung rồi, muộn nữa để bị bắt được thì không hay…” Tiểu Tiểu lùi sau một bước, nàng sợ
lắm, thật sự rất sợ, nếu như là Sóc vương, nàng sẽ có cách khống chế,
bởi vì tên Sóc vương đó rất đáng ghét, nàng không thích hắn. Nhưng cái
người hiện tại này không phải là Sóc vương, là Lân vương, là người đàn
ông mà nàng để ý, thậm chí có thể là đã yêu.
“Mẹ, Điểm Điểm ra ngoài
trước đây.” Điểm Điểm rất không có lòng thông cảm mà chạy ra ngoài, lúc
sắp đi, nó cười còn tươi hơn cả đóa hoa mùa xuân, nụ cười của thằng bé
nàng rất hiểu, bé thích Lân vương, cho nên mới yên tâm mà giao mẹ của bé cho Lân vương.
“Điểm Điểm…” Vội đuổi theo cái hình bóng nhỏ bé
đang chạy ra ngoài kia, nhưng chỉ đi được một bước, người đã bị rơi vào
trong một cái ôm ấm áp. Mùi hương nam tính quen thuộc truyền đến, còn có khí nóng mà hắn phả lên trên mặt nàng nữa, một cỗ nhiệt lưu xẹt qua
trong lòng Tiểu Tiểu, nàng không biết, nàng lại muốn hắn đến vậy.
Nhìn lông mi nàng rung rung, còn có ánh mắt mê mang kia nữa, Lân vương cười
vừa lòng, đôi môi đỏ kiều diễm kia ở ngay trước mắt hắn, hắn muốn nếm
thử, nhưng bây giờ vẫn chưa được, vẫn còn chuyện quan trọng hơn nữa muốn hỏi cho rõ.
“Nàng rất thân với Tiểu Tiểu sao? Nàng từng gặp nàng
ấy?” Lân vương nhướn mày, cái tay đang ôm lấy eo nàng vẫn không buông
lỏng, thân thể hai người dán chặt lại với nhau, tư thế mờ ám. Biết nàng
là Tiểu Tiểu rồi, cái tiếng ‘Tiên phi’ hoặc là ‘nương nương’ kia hắn
không tài nào gọi được, nàng là nữ nhân của mình, ai cũng không được
cướp nàng đi.
“Tiểu Tiểu à, gặp mấy lần, khá thân…” Tiểu Tiểu
không biết tại sao đột nhiên hắn lại hỏi như vậy, cũng không biết hắn đã biết được những gì, nàng chỉ đành trả lời qua loa với hắn. Hơn nữa,
nàng cũng không coi như là nói dối, nàng vốn chính là Tiểu Tiểu, đương
nhiên là quen thân rồi.
“Thế Điểm Điểm thì sao? Thằng bé là con
của Tiểu Tiểu, không phải con ruột của nàng à?” Lửa giận trong lòng Lân
vương càng sâu, tại sao ban nãy nàng không thừa nhận? Tại sao nàng lại
không tin tưởng hắn một chút nào vậy?
“Điểm Điểm là đứa con Tiểu Tiểu sinh ra, không phải do Thủy Tiên sinh!”
Mỗi một câu nói ra, khí tức của hắn đều phả lên mặt nàng, Tiểu Tiểu đỏ hết
cả mặt, khuôn mặt nàng chẳng hề xuất chúng gì, lông mày thô thiển, da
ngăm đen, cái mũi nhỏ, đôi môi bị nàng tô vẽ đỏ chói, những cái này hợp
lại vốn là một gương mặt hết sức tầm thường, nhưng bởi vì cặp mắt chớp
chớp kia, tuy mê mang nhưng vẫn rất mê người, khiến cho cả khuôn mặt đều trở nên xinh hơn.
Nàng rất thông minh, nàng biết làm thế nào để
che giấu vẻ xinh đẹp của mình, nàng như thế này, nếu như không phải Điểm Điểm nhận ra, hôm đó có đánh chết hắn hắn cũng không tin đấy là nàng.
Trừ phi, nàng có thể ngả vào trong lòng hắn, để hắn cảm nhận một chút.
Sao nàng vẫn không chịu thẳng thắn với mình chứ? Lân vương than nhẹ một
tiếng, nàng vẫn đang giả ngây với mình? Hắn rất muốn biết, nếu như bây
giờ khi nói với nàng, rằng Điểm Điểm đã nói hết mọi chuyện với mình rồi, nàng sẽ có biểu tình gì đây?
“Ưm…ngài….” Không nói lời dư thừa
với nàng nữa, có một số người chưa đến Hoàng Hà thì chưa từ bỏ, muốn hồi cung hả? Đợi kiếp sau đi nhé, nàng ra rất đúng lúc, hồi phục lại diện
mạo ban đầu thì cho dù là Hoàng thượng cũng không nhận ra được.
Làn môi ấm nóng ập tới, ánh mắt kinh ngạc trợn to phản kháng, sao Lân vương có thể như vậy được, nàng là Tiên phi đấy? Là phi tử của Hoàng thượng,
cũng coi như là chị dâu của hắn, hắn cư xử với mình như vậy có được coi
là…
Bàn tay chống cự kia chẳng có tác dụng gì đối với Lân vương,
một cái điểm sau lưng khiến cái tay đang khua loạn xạ của Tiểu Tiểu dừng lại, nàng không thể tin được mà nhìn người đàn ông trước mắt, hắn muốn
làm gì? Sao hắn cũng học được mấy chiêu mà mình dùng để đối phó với đàn
ông vậy? Sự bất an mạnh mẽ cứ từ từ xâm chiếm nàng, không biết từ lúc
nào, hình như nàng đã chọc giận hắn rồi.
“Nhắm mắt lại!” Đôi mắt trợn to kia khiến cho Lân vương tức giận, hắn bực bội nói, môi lần nữa ập
tới, ngang ngược hôn lên cô gái không ngoan này.
…Hậu cung của hắn, nữ
nhân kiểu gì mà chẳng có, nhưng người dám xung đột với hắn, dám để hắn
làm môn thần thì chỉ có một mình nàng!..
_________________________________
Hu hu…miệng đau quá, Tiểu Tiểu ai oán trong lòng, cho dù lúc trước trúng
xuân dược của nàng, Lân vương cũ