
con thắng thì hơn!”
Lân vương xoa đầu Điểm Điểm, tối nay hắn cũng rất muốn đi tìm nàng, Điểm Điểm thắng thì tốt!
Tiểu Tiểu buồn bực nhìn hai người kẻ xướng người họa, hồn nhiên không biết rốt cuộc bọn họ đánh cược cái gì, đợi khi
biết được rồi, hai người đã đứng ở dưới cây, Lân vương cười ha ha:
“Điểm Điểm, con thắng rồi, nơi này thật sự có một quân tử trên cây đấy?”
Lá cây rậm rạp, che khuất tầm nhìn của người phía dưới, Tiểu Tiểu đang suy nghĩ xem có cần bỏ chạy hay không?
“Đương nhiên rồi! Ê, người trên kia, chúng tôi đã nhìn thấy ngươi rồi, ngươi
còn không mau xuống đây?” Điểm Điểm lớn tiếng gọi, Tiểu Tiểu thầm nói:
Đi xuống mới là kẻ ngốc ấy?
Phủi phủi mông, Tiểu Tiểu nhân lúc hai
người chưa hành động thì đã bay lên, tư thế của nàng rất dễ nhìn, cũng
rất xinh đẹp, lúc phi thân lên, một bóng dáng khác lập tức đuổi tới, mà
Điểm Điểm dưới cây tại giây phút Tiểu Tiểu bay lên thì đã nhận ra bóng
dáng của nàng:
“Mẹ, đừng chạy nữa! Ui da, chân của con…”
Biết
rằng có thể là bé cố ý, nhưng Tiểu Tiểu đang bay phía trước lại nhịn
không được mà chậm lại một chút, người cũng bị người phía sau bắt được,
ôm vào lòng cùng nhau đáp xuống.
“Điểm Điểm, chân con sao rồi?” Bị
bắt, Tiểu Tiểu rất cam chịu mà chạy tới bên Điểm Điểm, nhìn Điểm Điểm
hoàn hảo vô khuyết, nàng tin rằng, nàng lại bị người nào đó đùa giỡn
rồi.
“Điểm Điểm, con dám giỡn với ta?” Nhìn hai người cười gian, Tiểu Tiểu bất an nhìn về phía Lân vương, nhưng lại nhìn thấy…
Cái ánh mắt có chút phẫn nộ kia của hắn!
Có gì mà phẫn nộ chứ? Ta là, đúng rồi, ta là Tiên phi cơ mà, đến đây thăm
tiểu cung nữ mà mình đã nhờ ngài chăm sóc thì có gì sai chứ?
Nghĩ tới đây, Tiểu Tiểu lại trở nên vững vàng, nàng cười gượng:
“Điểm Điểm, tại sao lại trêu mẹ?” Thật không biết đứa trẻ này giống ai nữa,
tinh quái tới mức ngay đến mẹ của mình mà cũng dám trêu, còn trêu một
cách thường xuyên nữa chứ.
“Mẹ à, nào phải lần đầu Điểm Điểm nói vậy
đâu chứ, tại mẹ ngốc thôi, mỗi lần đều mắc mưu!” Điểm Điểm dẩu môi, cái
này cũng không thể oán bé được, là Tiểu Tiểu quá ngốc mà.
“Con
biết là mẹ đang lo lắng cho con, thế mà lần nào con cũng đùa giỡn mẹ như vậy, lần sau mẹ không thèm để ý tới con nữa.” Tức giận mắng bé một
trận, Tiểu Tiểu gạt cái tay của Điểm Điểm ra, cho dù bé có không vui, có ấm ức đi nữa, lần này nàng nhất định sẽ dạy bảo cho ra trò.
“Được rồi, nếu đã đến, thì trở về phòng trước đã, Điểm Điểm cũng đã chơi cả
buổi chiều, cùng nhau ăn cơm rồi hẵng nói đi!” Lân vương không đành lòng nhìn Điểm Điểm bị mắng, hơn nữa khinh công của cô gái này rất lợi hại,
lừa vào phòng đóng cửa lại đã rồi mới từ từ tính sổ với nàng.
Nhìn
thấy cái ánh mắt khẩn cầu của Điểm Điểm, Tiểu Tiểu khó xử mà thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn theo hai người một lớn một nhỏ đi vào tẩm thất của Lân vương.
Ngồi vào bàn sớm đã được chuẩn bị cơm nước, Tiểu Tiểu mới phát hiện buổi trưa nàng chưa ăn cơm cho đàng hoàng, giờ đói đến
nỗi da bụng dính da lưng. Vội vã và cơm vào trong miệng mình, lại nghe
Lân vương xì cười một tiếng.
“Cười cái gì…” Chán ngắt, người là
sắt cơm là thép, không ăn một bữa đói đến phát choáng, cái vị Lân vương
gia này chẳng lẽ không biết điều này hay sao? Bỏ đói hắn một bữa, bảo
đảm là ăn ngốn ngấu cho coi.
“Không có gì, nàng ăn trước đi! Ta
đang nghĩ, nàng ở trong cung không ăn gì hết sao? Hoàng thượng cũng quá
nhỏ mọn rồi đấy, bỏ đói nàng thành ra thế này!” Nét mặt Lân vương tĩnh
lặng, nhìn không ra biểu tình gì, mà Điểm Điểm nhìn thấy nét mặt Lân
vương tỏ vẻ bực bội, bé yên lặng ăn cơm, khôn ngoan không xen vào chuyện của người lớn.
“Ta lo lắng cho Điểm Điểm, liền chạy ra thăm nó. Nhưng mà…”
Tiếp thep, nàng vốn định nói ‘phải chúc mừng ngài rồi, sắp được làm cha
rồi’, nhưng nàng không nói ra. Tiểu Tiểu phát hiện, lời như thế nàng
không thốt ra khỏi miệng được, chỉ nghĩ thôi, trong lòng nàng đã đau
nhói cả lên. Hắn thật sự đã động vào Thủy Thủy rồi sao? Len lén nhìn cái gương mặt không có biểu tình gì kia, tại sao hắn lại có vẻ bình tĩnh
như vậy chứ? Hơn nữa hình như còn hơi lạnh, rất lạnh!
“Cha, mẹ, Điểm Điểm ăn xong rồi, đi tìm Vu thúc chơi trước đây, hai người từ từ trò chuyện nhé!”
Tiểu Tiểu đang lén nhìn Lân vương, nghe thấy lời nói của Điểm Điểm xong thì
giật nảy hết cả mình, ban nãy lúc ở bên ngoài đã nghe Điểm Điểm gọi Lân
vương là cha rồi, lúc đó nàng chỉ cảm thấy kì lạ, vẫn không có cảm giác
kinh ngạc. Bây giờ cùng lúc gọi cha và mẹ, sao lại cảm thấy kì quái thế
nhỉ, cứ như người một nhà vậy.
Tuy cảm giác như vậy rất hay, là cái cảm giác mà nàng mong ngóng đã lâu, nhưng tiếng ‘Cha’, sao có thể gọi bậy được?
“Điểm Điểm, sao con có thể gọi bậy bạ như vậy được chứ?” Tiểu Tiểu chột dạ
cúi đầu, nhưng rõ ràng là Điểm Điểm gọi bậy, nàng chột dạ cái gì cơ chứ? Nghĩ đến điểm này, nàng lại lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên:
“Điểm Điểm, sau này không được gọi bậy nữa, nếu để mẹ con biết được, sẽ rất
tức giận đó. Lân vương, ta cũng chỉ tùy tiện đến đây thăm hỏi thôi, thấy Điểm Điểm ở đây sống tốt như vậy, ta cũng yên tâm rồi,