
ạ Hoàng thượng cũng
được. Tiểu Tiểu nảy ra chủ ý, lén cười một lúc rồi tự mình xuống giường:
“Hoa Nguyên, Từ ma ma, giúp ta trang điểm một chút đi…thôi vậy, chúng ta ăn
cơm trước đã, ta đã đói rồi, ăn xong cơm rồi mới trang điểm cho đẹp đẽ,
ta phải hầu hạ Hoàng thượng cho thật tốt.”
“Nương nương, người
chịu trang điểm rồi à?” Từ ma ma không thể tin được mà nhìn Tiểu Tiểu,
mà Hoa Nguyên thì cứ mang vẻ muốn nói lại thôi.
“Có nói sao đi
nữa thì ta cũng là phi tử của ngài, hầu hạ ngài là điều nên làm. Ngài
đến ta cũng rất cao hứng, ta có gì mà không chịu chứ?” Tiểu Tiểu lườm Từ ma ma một cái, người này tuổi tác cao, thì phản ứng lại chậm một xíu,
ngay đến chuyện đơn giản thế này mà cũng không hiểu, haizz!
……………..
“Khẩu vị ái phi thật không tệ, thiện thực còn khá là thịnh soạn nhỉ?”
Vừa mới ngồi vững trước bàn, thì Hoàng thượng đã bước vào cửa, Tiểu Tiểu
nhìn về phía đồng hồ cát, sao lại cảm thấy hôm nay Hoàng thượng đến hơi
sớm nhỉ? Không phải Từ ma ma đã nói buổi tối Hoàng thượng phải phê duyệt tấu sớ, nửa đêm thâm canh mới đến cung của phi tần sao?
“Ái phi
không cần phải nhìn, nghĩ tới tối nay là ái phi thị tẩm, trẫm đã sớm xử
lý chính vụ xong xuôi hết cả rồi, giờ còn chưa dùng thiện nữa đó? Ái phi không mời trẫm ngồi à?”
Tiểu Tiểu vốn chẳng hề thỉnh an Hoàng
thượng, mà Hoàng thượng cũng không làm khó Tiểu Tiểu, bởi vì ánh mắt tìm tòi khi nãy của Tiểu Tiểu, trên mặt hắn có vẻ hơi mất tự nhiên, có loại ngượng ngùng như bị nhìn thấu tâm sự.
“Mời Hoàng thượng ngồi,
thần thiếp cũng chỉ mới ngồi xuống thôi, vẫn còn chưa bắt đầu dùng thiện đâu đấy?” Tiểu Tiểu dịch mông, từ chỗ đầu bàn ăn dịch xuống phía dưới
một chút, Hoa Nguyện vội kéo một cái ghế ở bên cạnh ra, chuyển đến chỗ
chủ vị, Hoàng thượng thuận thế ngồi xuống.
Những công công, cung
nữ đi theo đều đứng hầu ở cửa, sau khi Hoàng thượng ngồi xuống thì bảo
bọn họ ra hầu ngoài cửa. Sau đó Hoa Nguyên, Từ ma ma, Hỷ công công cũng
bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người là Hoàng thượng và
Tiểu Tiểu.
“Ái phi, mau dùng thiện đi chứ?” Thấy Tiểu Tiểu hồi lâu vẫn không động đũa, Hoàng thượng cầm đũa lên trước, nói.
“Ừm, thần thiếp cảm tạ Hoàng thượng!”
Ái phi, thế mà hắn cũng gọi được, trước nay hắn vẫn luôn gọi nàng là Thụy
Tiên, bỗng dưng lại đổi cách xưng hô làm nàng cảm thấy không được quen
cho lắm. Lúc trước gọi Thụy Tiên cảm thấy không ngượng mồm, sao giờ gọi
là ái phi càng thuận miệng thế nhỉ?
Hoàng thượng xưng hô thế nào
với bọn Vân phi, Liên phi? Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, hình như cũng chỉ xưng
hô là “Ái phi” thôi, thú vị, thật là thú vị.
“Có gì buồn cười
thế? Ái phi đang cười gì vậy?” Hoàng thượng sờ sờ khuôn mặt, vẻ cười của nàng rất đẹp, nhưng cái đống suy nghĩ trong đầu nàng bảo đảm là chẳng
đẹp như mặt nàng đâu, những lời nói ra càng …để cho chắc ăn, hắn nuốt
hết thức ăn trong miệng xong rồi mới hỏi.
“Hà hà, Hoàng thượng,
thiếp chỉ là cảm thấy có hơi buồn cười mà thôi. Người có phát hiện ra
không, ban nãy người gọi thiếp là ái phi chứ không phải là Thụy Tiên đâu đó?”
Tiểu Tiểu bật cười ha ha, nàng lại chẳng hề chú ý đến sự phòng bị của Hoàng thượng, chỉ mang vẻ hiếu kì mà hỏi hắn.
“Cái này thì ta không chú ý đến, nàng là ‘Thụy Tiên’, vốn dĩ đã là ái phi của ta rồi.”
Hoàng thượng nói như thể là điều đương nhiên, dựa vào cái quả đầu thông minh
của hắn, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách xưng hô này có gì không đúng.
“Khụ khụ…Thế lúc Hoàng thượng sủng hạnh mấy vị ái phi của người, có phải
cũng gọi họ là ‘Ái phi’ như lúc bình thường không?” Tiểu Tiểu cười hề
hề, đây mới là trọng điểm mà nàng quan tâm, biết được đáp án của câu hỏi này rồi, thì nàng mới biết được những gì mình đoán có chính xác không.
“Hở…” Nghe thấy câu hỏi trắng trợn này của Tiểu Tiểu, khuôn mặt Hoàng thượng bất giác đỏ lên, Tiểu Tiểu kinh ngạc nói:
“Hoàng thượng, người có nhiều nữ nhân như vậy, đương nhiên là đã duyệt vô số
nữ nhân. Câu hỏi ban nãy của thiếp có dính dáng đến đời tư của người,
nhưng người cũng không cần phải đỏ mặt thế chứ? Chẳng lẽ lúc người sủng
hạnh mỗi phi tử, đều đỏ mặt cả sao?”
“Câm miệng, nữ nhân, ăn
cơm!” Thẹn quá hóa giận à? Tiểu Tiểu nhìn khuôn mặt bỗng dưng trầm xuống kia một cách không chút kiêng kị, lè lưỡi bắt đầu ăn cơm: Hoàng thượng
này thật đúng là nhỏ mọn, chỉ hỏi một câu về vấn đề xưng hô thôi, hắn có cần phải tức giận đến thế không vậy?
Nếu như, những lời ban nãy
biểu thị cho sự ghen tuông của nàng, chắc chắn là Hoàng thượng sẽ rất
vui vẻ, chí ít thì trong lòng sẽ âm thầm lấy làm vui vẻ một chút . Nhưng rõ là nàng không phải đang ghen tuông, nàng chỉ là đang tò mò, đang
thăm dò mấy thứ tin tức vớ va vớ vẩn mà thôi, cho nên hắn cáu, cũng tức
giận luôn rồi. Mang theo cơn giận ngay đến bản thân hắn cũng không rõ
tại sao, trong lòng lại rất tò mò, rất muốn biết xem sau câu hỏi đó nàng sẽ nói gì.
Thôi quên đi, đừng nghĩ nữa, đợi dùng thiện xong rồi
hẵng tính. Hoàng thượng thả lỏng tâm tình, dự định những chuyện sẽ hỏi
Tiểu Tiểu sau khi dùng xong thiện. Mà Tiểu Tiểu thì đang suy nghĩ, lát