
khuyên bảo, ông nói rất nghiêm túc, Tiểu
Tiểu cũng tin lời ông ta, nàng cười nói:
“Cám ơn ông, lão bá.
Nhưng bây giờ ta thật sự muốn mời ông lão này giúp ta bói một quẻ đấy?
Ông lão à, bắt đầu được rồi, phải bói thế nào?”
Ông lão bói quẻ kéo Tiểu Tiểu đến ven đường, cầm tay nàng lên xem, Tiểu Tiểu tò mò hỏi:
“Ông lão xem tướng tay à?”
“Cô nương đã dịch dung rồi, lão phu chỉ đành xem tướng tay, tướng mặt không chuẩn đâu!” Ông lão bật cười khà khà, trong lòng Tiểu Tiểu cả kinh, ông ta có thể nhìn ra mình đã dịch dung? Không phải nàng tự thổi phồng,
thuật dịch dung của nàng không cần mang mặt nạ, chỉ cần bôi ít mỡ thuốc
lên mặt, thay đổi gương mặt một xíu mà thôi, trừ phi dùng mỡ thuốc đặc
chế của nàng, bằng không nội trong mười ngày cho dù có rửa thế nào đi
nữa cũng không thể quay trở lại như ban đầu.
“Gần đây, đường sinh mệnh của cô nương rất loạn, xuất hiện nhiều loạn văn, cô nương sẽ gặp
nguy hiểm! Nhưng cô nương tâm địa thiện lương, phúc lớn mạng lớn, mỗi
lần đều có quý nhân tương trợ may mắn thoát được, nhưng cô nương vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Từ trên tướng tay mà xem, cô nương cũng
không phải người tầm thường, dưới một người trên vạn người, đều nằm
trong quyết định của cô nương…cô nương, con trai của cô nương, gần đây
không ở bên cạnh?”
Ông lão tỉ mỉ nhìn tay của Tiểu Tiểu, nói một
hồi khiến Tiểu Tiểu choáng váng hết cả đầu, thì bỗng nhiên nghe thấy ông ta nhắc đến con trai mình.
“Đúng thế, con trai ta làm sao?” Nói
đến Điểm Điểm, người làm mẹ không có mấy ai không khẩn trương, mà ông ta có thể bói được con mình, cũng xem như là có vài phần tạo hóa rồi.
“Mau chóng mang con cô rời khỏi cô ngay, bằng không, hai người sẽ phải xa
nhau rất lâu. Cô nương là người thông minh, hẳn là hiểu hàm ý trong lời
nói của lão phu chứ?”
Ông lão khẽ than một tiếng, miệng nói: “Tất cả do số mệnh, chút đỉnh chẳng do người, vạn sự có nhân quả, nhân của
năm năm trước, hiện tại chính là quả…”
Tiểu Tiểu cả kinh nhìn ông lão, muốn tiếp tục hỏi rõ, nhưng nàng cũng biết, nếu có thể nói, ông
lão đã sớm nói ra rồi, tuyệt đối sẽ không úp mở thế đâu. Nhìn về phía
chỗ não nhiệt kia lần nữa, nàng sớm đã chẳng còn dũng khí đến đó.
Điểm Điểm, là yếu điểm của nàng, sẽ xa nhau với Điểm Điểm, chẳng lẽ là vì
Hoàng thượng biết được thân phận của mình ư? Thời gian tiếp xúc với
Hoàng thượng tuyệt đối không nhiều, con người này tuy tính khí có hơi
táo bạo, nhưng có thể làm được Hoàng thượng thì tuyệt đối không phải
nhân vật đơn giản.
“Mẹ, con muốn con heo mập kia, nhưng mẹ lại chẳng ném trúng cho con…”
Phía sau Tiểu Tiểu, giọng nói ấm ức của một đứa trẻ truyền tới, Tiểu Tiểu
quay đầu, nhìn thấy một bé trai lớn chừng Điểm Điểm. cậu bé ăn mặc không được đẹp, y phục bằng loại vải thô sơ đơn giản, trên đó còn có mấy
miếng vá, lúc nói chuyện, trong mắt hiện rõ sự thất vọng.
“Vân
Nhi, mẹ không còn tiền nữa, con heo mập kia khó ném trúng lắm, lần sau
mẹ sẽ ném giúp cho con chịu không?” Người mẹ trẻ ngồi xổm người xuống,
áy náy nhìn cậu con trai của mình.
“Nhưng mẹ đã nói tới mấy lần
câu ‘lần sau ném’ rồi, chẳng phải lần nào cũng không ném được đấy sao?”
Đứa trẻ được gọi là Vân Nhi ngẩng đầu, ngây thơ mà đả kích mẹ của cậu
bé.
“Thúc thúc, con cũng muốn con heo, thúc giúp con ném được không?”
Tiểu Tiểu chấn kinh tại chỗ, đây…
Đây là giọng nói của Điểm Điểm, không phải ta đang nằm mơ đấy chứ? Tiểu
Tiểu ngẩng đầu, nhìn về phía sau của hai mẹ con, chỉ thấy hai người một
lớn một nhỏ nắm tay nhau đứng đó, những lời lúc nãy đích thực là Điểm
Điểm nói.
“Được! Thúc giúp con ném!” Lân vương sảng khoái nhận
lời, Điểm Điểm cao hứng chạy tới trước mặt đứa trẻ kia, cầm lấy tay cậu
bé mà hưng phấn nói:
“Thúc thúc của mình rất lợi hại, có thể ôm mình bay lượn. Vân Nhi, đi, mình bảo thúc thúc giúp cậu ném con heo kia, chịu không?”
Vân Nhi vui mừng nhìn về phía mẹ của cậu bé, người phụ nữ kia khẽ thở dài
một tiếng, khi nhìn thấy Lân vương ở phia sau thì hiển nhiên là kinh
ngạc một lúc, sau đó mặt mày ửng đỏ cả lên, miệng lẩm bẩm nói: “Đa tạ,
đa tạ công tử!”
“Không có gì! Bọn trẻ vui là được!”
Lân
vương nói đoạn, bế Điểm Điểm lên rồi đi về phía đám đông nhộn nhịp kia,
mà Điểm Điểm ở trong lòng hắn, vẫn khoa chân múa tay hưng phấn không
thôi.
Tiểu Tiểu lỉnh lên phía trước, chỉ thấy trong đó là một
người trung niên hơn ba chục tuổi đang bày sạp, Điểm Điểm hưng phấn đi
đến chỗ chủ sạp, cầm một lèo hết mười cái vòng, chạy tới nhét vào tay
Lân vương, quay đầu hỏi:
“Là con heo nào thế, Vân Nhi?”
“Các người lại tới à? Lần này còn tìm một trợ thủ nữa sao? Vân Nhi, đại thúc thật mong lần này ngươi có thể ném được ‘Con heo’ của ngươi!” Chủ sạp
cười khà khà, những lời cười nhạo còn chưa hết, một chiếc vòng đã ném
lên một cách chuẩn xác không hề sai sót, ông ta kinh ngạc nhìn về phía
Lân vương, mà Lân vương chỉ cười nhạt một tiếng:
“Điểm Điểm, con thích cái nào, thúc ném cho con!”
“Con heo nhỏ là của cháu rồi sao?” Vân Nhi chạy tới, kéo lấy tay Lân vương mà hỏi.
Lân vương bực bội cau mày, không chút d