Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328112

Bình chọn: 8.00/10/811 lượt.

ấu vết mà rụt tay lại, nhạt giọng nói: “Đúng, cầm đi!”

Bình sinh, hắn chán ghét nhất chính là sự đụng chạm của người khác, đàn ông đàn bà trẻ lớn trẻ nhỏ đều vậy, ngoại trừ…

“Vân Nhi! Của cậu đó!” Điểm Điểm đón lấy con heo chưởng quầy đưa, không chút do dự mà nhét vào trong tay Vân Nhi, Tiểu Tiểu đứng ở một bên vừa lòng

gật đầu, không hổ là đứa con mà mình giáo dục, tố chất chỉ có một chữ

thôi – Cao.

“Thúc thúc, con muốn búp bê đất!”

“Con muốn chiếc xe nhỏ!”

“Con muốn người đất kia!”

“Con muốn trâm ngọc!”

……

Tiếng nói của Điểm Điểm vẫn tiếp tục, trên mặt chưởng quầy vã mồ hôi, đương

lúc mười chiếc vòng toàn bộ đều đã ném hết, chưởng quầy không dám bán

cho bọn họ thêm chiếc vòng nào nữa. Tiểu Tiểu mỉm cười, rón rén đi theo

phía sau hai người vừa mới có thu hoạch lớn kia, tiếp tục đi theo họ về

phía trước.

Dọc đường, Điểm Điểm nói không ngừng nghỉ, mà Lân

vương thì lại rất tốt tính, rất kiên nhẫn mà trả lời bé, không hề thấy

phiền chút nào, cũng chẳng hề hỏi bé những chuyện liên quan đến mình.

Tiểu Tiểu cẩn thận đã lâu, từ từ đi đến chỗ bọn họ ngày càng gần mà

không hay biết, khi biết được rồi, thì Lân vương sớm đã ôm lấy Điểm Điểm rẽ sang chỗ ít người ở bên đường.

“Nói đi, tại sao vẫn luôn đi

theo bọn ta?” Lân vương cười lạnh một tiếng, đã đi theo lâu như vậy,

nàng ta do ai phái đến? Chẳng qua là thuật theo dõi có chút…kém cỏi.

“Sao ngài biết là ta đang đi theo ngài? Đường rộng như vậy, ngài đi được mà

ta lại không được đi hay sao?” Tiểu Tiểu nhướn mày, tinh nghịch cười

nói.

Điểm Điểm cau mày, cái điệu bộ kia sao lại quen thuộc thế? Nhìn hơi giống với mẹ của bé nhỉ?

“Đúng là đường rộng, nhưng cô nương đã đi cùng bọn ta nhiều canh giờ rồi,

không mệt sao?” Lân vương lạnh lùng nhìn nàng, hắn không tin đây đơn

thuần chỉ là sự trùng hợp.

“Ta…” Tiểu Tiểu định phản bác, một

thân hình tròn mũm chạy tới, cả tay lẫn chân đều bò hết lên người Tiểu

Tiểu, Tiểu Tiểu đỡ bé, trực tiếp bế lên, khẽ trách:

“Không sợ ta vác ngươi đi bán sao?”

“Khì khì…sẽ không đâu? Mẹ, sao người lại ra đây? Bây giờ trời vẫn chưa tối

mà, chẳng phải mẹ nói chỉ có trời tối thì mẹ mới dám ra hay sao?” Điểm

Điểm hôn ‘choẹt’ một cái lên mặt Tiểu Tiểu, vẻ mặt đắc ý nhìn Lân vương, miệng nói:

“Thúc thúc, đây là mẹ của con, không phải người xấu!”

“Mẹ của con?” Lân vương hồ nghi nhìn hai người, mẹ của thằng bé đúng là

không ít, hôm qua mới nói Tiên phi trong cung là mẹ của cậu nhóc, sao

giờ lại…

“Chúng ta về phủ trước đi, bên ngoài nhiều người rất khó nói chuyện!”

Mặc dù nơi này hẻo lánh, nhưng suy cho cùng thì vẫn là chốn phố xá, nàng đến, nhất định là có chuyện gì muốn nói nhỉ?

Tiểu Tiểu gật đầu, nghe lời mà đi theo Lân vương về Lân vương phủ, giờ này

trời cũng đã tối. Lý trí nói cho nàng biết nàng phải mau hồi cung, nhưng nghĩ tới việc Điểm Điểm cùng với Lân vương sớm chiều ở chung, không nói cho hắn tình hình của Điểm Điểm thì hình như không tốt cho Điểm Điểm

lắm thì phải?

“Dùng bữa trước đi!” Nha hoàn bày thức ăn xong, Tiểu Tiểu ôm Điểm Điểm ngồi xuống:

“Mẹ, Điểm Điểm đói rồi, có thể ăn trước không?” Lần đầu tiên nhìn thấy dáng

vẻ nhu mì như vậy của mẹ, Điểm Điểm ôm cái bụng lép xẹp, tỏ vẻ đáng

thương hỏi.

“Ừm, con ăn trước đi!”

Được sự cho phép, Điểm Điểm nhảy khỏi lòng Tiểu Tiểu, tự tìm một vị trí ngồi xuống, vươn tay bắt đầu ăn.

“Lân vương, ngài đã biết Điểm Điểm là nam rồi?” Tiểu Tiểu sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn váo ánh mắt thăm dò của Lân vương.

“Ừ!” Lân vương khẽ ừ một tiếng, vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu.

“Có chuyện có thể là ngài chưa biết, hiện nay rất nhiều người đều đang tìm

Điểm Điểm, cho nên thằng bé đành phải nam đóng giả nữ, ta cũng sợ bé gặp nguy hiểm!” Tiểu Tiểu ngập ngừng nói, câu kia, nàng vẫn không thốt ra

được.

“Có phải nàng nên nói trước, Tiên phi mười sáu tuổi của

Hoàng thượng, tại sao lại có đứa con bốn năm tuổi không nhỉ?” Lân vương

cười cười, cười đến nỗi trong lòng Tiểu Tiểu phát rầu cả lên.

Nhẹ nâng cằm nàng lên, nhìn khuôn mặt không thoa son trát phấn nhưng vẫn xinh đẹp kia, Hoàng

thượng cúi đầu hôn lên cánh môi đang khẽ nhếch lên của nàng.

_________________________________________

“Hở, Điểm Điểm không phải đứa con do Thủy Tiên sinh ra, thằng bé là con trai một người bạn của Thủy Tiên, chỉ là lúc đó nhận được sự phó thác của

nàng ấy, chăm sóc thay mà thôi…” Tiểu Tiểu chột dạ cúi đầu, Điểm Điểm

vốn chẳng phải là con trai của Thủy Tiên, thằng bé là đứa con trai mà

đích thân Tiểu Tiểu cực khổ mang thai mười tháng sinh ra được không vậy

hả?

“Mẹ…” Điểm Điểm ấm ức dẩu môi, mẹ không cần mình nữa sao? Người thế mà lại nói mình không phải là con trai của người!

“Điểm Điểm, con đã quên lúc xuống núi, mẹ con đã từng nói gì với con rồi

sao?” Liều mạng nháy mắt với Điểm Điểm, may mà Điểm Điểm đủ thông mình,

bé thành thật gật đầu, nói:

“Mẹ nói, bảo con nghe lời!”

“Thế thì đúng rồi, phải ngoan nha, trước hết phải nghe lời Lân vương, đợi qua một thời gian, mẹ con sẽ đến đón con!”

Thời gian thật sự không còn sớm nữa, lo lắng nhìn sắc trời bên ngoài, Tiểu Tiểu