Duck hunt
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328010

Bình chọn: 7.5.00/10/801 lượt.

này…” Hoàng thượng cười tà mị một cái, bàn tay tiếp tục đi xuống phía dưới, cả mặt Tiểu Tiểu đều đỏ hết cả lên: Tên Hoàng thượng

này, đêm nay không phải dự định sẽ ăn mình đấy chứ? Thế thì không được,

hiện giờ Tiểu Tiểu chưa có sự chuẩn bị gì cả?

Một bàn tay bị

Hoàng thượng bắt được, mà tốc độ của Hoàng thượng cũng cực chậm, tựa như muốn thưởng thức sự sợ hãi trong mắt Tiểu Tiểu vậy. Tiểu Tiểu nhắm mắt, một bàn tay khác thì len lén đưa ra phía sau Hoàng thượng, giả bộ như

vô ý mà điểm một cái.

Trong lòng Hoàng thượng lén cười một cái,

hôm đó chuyện nàng có võ công hắn đã sớm biết rồi, ban nãy nhìn nàng

nhắm mắt hắn liền biết ngay trò vặt của nàng, hắn cũng không vạch trần,

nhưng cũng âm thầm di chuyển huyệt vị trên người, cho nên, việc điểm

huyệt của Tiểu Tiểu chẳng có tác dụng gì với hắn cả. Nhưng tay Hoàng

thượng vẫn dừng lại tại đó, kinh ngạc hỏi:

“Thủy Tiên, sao đột nhiên ta không động đậy được vậy?”

“Không phải chứ? Hoàng thượng, người sao rồi?” Tiểu Tiểu thoát khỏi từ trong

lòng Hoàng thượng, nàng thở phào một hơi xong mới khẩn trương hỏi.

“Ta cũng không biết, nàng xem giúp ta đi!” Hoàng thượng mỉm cười trong

lòng, biết rằng nếu nàng đã muốn điểm huyệt mình, cho dù có nhìn rồi thì cũng sẽ không giải huyệt cho hắn đâu, hắn hỏi như vậy, chỉ là muốn biết nàng định làm gì tiếp theo mà thôi.

“Ờ, được thôi!” Tiểu Tiểu

bắt lấy tay của Hoàng thượng mà nhìn một lúc, hồ nghi đi đến sau lưng

Hoàng thượng, bàn tay chậm rãi sờ sau lưng hắn. Tựa như vuốt ve vậy,

khiến cho Hoàng thượng cuống cả lên, tựa như một tên nhóc chưa trải qua

chuyện đời, muốn đem nàng ấn vào lòng…thật không ngờ mình đối với sự

vuốt ve của nàng lại có phản ứng lớn đến vậy – đây mới chỉ là cách lớp y phục thôi, nếu như là…

Mộng xuân còn chưa bắt đầu, đột nhiên Hoàng thượng cảm thấy thân mình cứng lại, cả người không động đậy được tí nào nữa…

Trong lòng Hoàng thượng cả kinh, vừa nãy sao nàng lại phát hiện ra được? Từ

giả thành thật chính là như thế này đây? Không ngờ, mới nãy nàng lại

thật sự điểm trúng rồi, đây có phải là trộm gà không được còn mất nắm

gạo hay không?

“Xin lỗi, Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không

biết phải làm thế nào mới giúp được người. Giờ đã khuya rồi, thần thiếp

nghe nói loại tình trạng giống Hoàng thượng bây giờ là không thể tùy

tiện động đậy được, Hoàng thượng cứ tạm như vậy đã, thần thiếp ngủ trước đây…” Vẻ mặt Tiểu Tiểu khổ não mà nhìn Hoàng thượng, nhìn ánh mắt bốc

hỏa của hắn, còn khuôn mặt giận đến tái mét kia nữa. Nhưng nàng lại trực tiếp lựa chọn không nhìn thấy – đứng dậy thổi tắt đèn, lão nhân gia

nàng trực tiếp lên giường đi ngủ.

không biết là nhớ về

nàng ra sao, chỉ là, nhớ thì cũng đã nhớ rồi, không muốn buông tay thì

phải hiểu nàng thật rõ, biết được điểm yếu của nàng, bắt được thóp nàng, nàng mới có thể một mực đi theo mình. 

__________________________________________

Trong tẩm thất tối om om, Tiểu Tiểu nằm trên giường, nghe tiếng hít thở ngoài cửa, đột nhiên cảm thấy Hoàng thượng cũng rất đáng thương. Con cưng của trời như hắn, chắc là từ trước đến nay chưa từng bị ai đối xử như vậy

đâu nhỉ? Đứng cả đêm, chắc sẽ mệt lắm, nhưng nếu không làm vậy, thì nói

không chừng đêm nay kẻ đáng thương là nàng sẽ thất thân mất thôi. Chuyện của Lân vương còn chưa xử lý xong, nàng không muốn lại rước thêm phiền

phức vào người.

Nói cho cùng, trừ sự xúc động lần đầu ra, nàng là người rất ‘lưu luyến cái cũ’. Tuy nói rằng đồ mới thì đều tốt hơn,

nhưng con người mà, dùng quen rồi, vẫn là đồ cũ thì dùng thuận tay hơn.

“Haizz….” Tiểu Tiểu than thở một tiếng, Hoàng thượng cau mày nhìn giai nhân trên

giường, đêm nay người phải than thở là hắn chứ, hắn đứng ở cửa làm môn

thần, lại còn là môn thần câm điếc nữa chứ. Người nên ấm ức là hắn,

nhưng nàng than thở cái quái gì?

“Hoàng thượng, sao ngài lại gọi

thiếp là ‘Ái phi’? Tại sao lại gọi thiếp là ‘Thụy Tiên’ vậy? Ban nãy

thiếp còn đang nghĩ, sao đối với người nào ngài cũng gọi là ái phi hết.

Cái từ này rất giả dối, phát buồn nôn. Nhưng may mà thiếp thông minh,

thiếp nghĩ ra nguyên nhân rồi, ngài nghe xem thiếp nói có đúng không

nhé: Có phải vì nữ nhân của ngài quá nhiều, ngài sợ gọi lộn tên hay

không?”

Tiểu Tiểu lại thở dài một tiếng, nói tiếp:

“Cũng

thật khó trách, nhiều nữ nhân như vậy, muốn nhớ được hết tên của từng

người phụ nữ đúng thật là hơi khó. Vả lại, nếu như lúc trên giường, ở

thời khắc mấu chốt ngài lại đột nhiên gọi lộn tên, nhất định sẽ ảnh

hướng tới ‘Hứng thú’ của hai người, nếu gọi ‘Ái phi’ thì không sao hết,

‘Ái phi’ ấy à, dùng trên người nữ nhân nào trong cung cũng đều được, bọn họ nghe được cũng sẽ thấy vui, vẫn là Hoàng thượng thông minh, có thể

nghĩ ra được cái từ xưng hô này…oái, đúng rồi, Hoàng thượng, ngài đại

nhân đại lượng, chắc sẽ không chấp tiểu nữ nhân như thiếp đâu nhỉ? Thiếp nghĩ chắc sẽ không đâu, suýt nữa thì quên, còn có một chuyện cần làm

nữa!”

Tiểu Tiểu vỗ đầu một cái, sau khi nhoài dậy thắp ngọn đèn

bên cạnh, từ trong ngăn kéo bàn lấy ra một tờ giấy, còn có một ‘cây bút’ rất kì