
dặn dò:
“Đúng là làm phiền ngài rồi, Lân vương. Điểm Điểm không thể khôi phục nữ
trang, hơn nữa chuyện bé là con trai cũng phải bảo mật, đặc biệt là đối
với Sóc vương và Hoàng thượng, xin nhờ cho!”
Lưu luyến mà nhìn hai người họ một cái, Tiểu Tiểu bất an nói:
“Điểm Điểm, ta phải về rồi, con phải nghe lời Vương gia, đừng khiến mẹ lo lắng, biết chưa?”
Điểm Điểm hiểu chuyện gật đầu, mẹ phải đi rồi sao? Ngay đến cơm cũng còn chưa ăn mà?
“Mẹ, mẹ cũng phải cẩn thận chút, Điểm Điểm sẽ nghe lời!”
Giai nhân đã đi xa, trong lòng Lân vương bỗng cảm thấy mất mát, trên khắp
người nàng đều là mê, nàng cho mình cảm giác thân thuộc thế kia, nhưng
rốt cuộc nàng là ai chứ?
“Thúc thúc, có phải thúc đã thích mẹ của con rồi không, lén nói cho thúc nhé, con cũng thích thúc, con đồng ý
thúc làm cha của con!”
Thấy Lân vương vẫn luôn thẫn thờ nhìn phương hướng mẹ rời đi, Điểm Điểm lém lỉnh hỏi.
“Điểm Điểm, mẹ con tên là gì?”
Lân vương hoàn hồn lại, mình chỉ hiếu kì với nàng ấy mà thôi, chẳng lẽ đây
cũng là thích hay sao? Trẻ con thì vẫn là trẻ con, chuyện của người lớn
nó không hiểu được đâu.
“Tiểu Tiểu đó! Gia gia nói, lúc ông ấy
lượm được mẹ, mẹ chỉ bé tí xíu, chỉ nhỏ cỡ này thôi nè, cho nên tên của
mẹ chính là Tiểu Tiểu!” Điểm Điểm khoa trương làm động tác so sánh, Lân
vương cười nói:
“Vậy con thì sao, có phải lúc con ra đời chỉ bé tí teo, cho nên gọi là Điểm Điểm?”
“Hả…thúc thúc, thúc thông minh quá, cái này con còn chưa nói, sao thúc biết được vậy? Chính bởi vì lúc con ra đời quá nhỏ, gia gia bảo còn nhỏ hơn cả
lúc nhặt được mẹ, mẹ liền đặt tên con là Điểm Điểm luôn. Thúc thúc, Điểm Điểm nghe hay không? Nghe hay lắm đúng không?”
Điểm Điểm ngây thơ cầm lấy tay Lân vương, khẩn trương hỏi.
“Đương nhiên nghe hay rồi, con nói mẹ con gọi là Tiểu Tiểu? Thế nàng ấy làm
sao mà quen biết được với Tiên phi nương nương?” Mẹ của bé cũng tên Tiểu Tiểu, chẳng lẽ chính là Tiểu Tiểu mà mình quen biết kia sao? Không thể
nào, tuyệt đối chỉ là trùng tên mà thôi.
“Mẹ đã dặn, không thể
nói!” Điểm Điểm cúi đầu, lệ quang long lanh trong mắt, rõ ràng là một
người mà? Chỉ tại thúc thúc ngốc thôi. Điểm Điểm cũng nhận ra, thế mà
thúc ấy lại chẳng nhận ra được.
***
“Nương nương, cuối cùng người cũng về rồi, không lâu trước Hỷ công công có tới chuyển lời, nói là đêm nay Hoàng thượng muốn đến chỗ này ngủ…chúc mừng nương
nương, chúc mừng nương nương!” Từ ma ma nhìn chủ tử đang khoan thai đi
đến, bà đã lo lắng hết cả buổi chiều rồi đó. Nhưng nhìn tâm tình nương
nương hình như không được tốt cho lắm, người sao vậy, không phải là lúc
ra ngoài đã xảy ra chuyện gì không được suôn sẻ đấy chứ?
“Đến đây ngủ? Tại sao lại đến đây, bên chỗ của hắn ngủ không được hay sao?”
Tiểu Tiểu bóp đầu, mệt mỏi nằm xuống, tâm tình hiện nay của nàng cực kì
không tốt, có là thiên vương lão tử thì nàng cũng mặc kệ.
“Hả…nương nương, đây là chuyện tốt mà, Hoàng thượng muốn đến đây, là vinh hạnh
của nương nương, sao nương nương có thể nói như vậy được? Hoàng thượng
đến, đương nhiên không chỉ đơn giản là ngủ, Hoàng thượng muốn sủng hạnh
nương nương đó…”
Khuôn mặt già nua của Từ ma ma ửng hồng, chẳng
phải tối qua nương nương cũng đã thị tẩm rồi sao? Hoàng thượng muốn sủng hạnh nương nương, hẳn là người không nên lấy làm lạ mới đúng? Nhưng sao nghe giọng điệu hiện tại của nương nương, cứ như thể ngưởi chẳng hiểu
gì hết vậy?
“Ờ, biết rồi, ta mệt lắm, ngủ trước đây. Các ngươi cứ tùy ý đi!” Nằm bò lên giường một cách không có chút hình tượng nào,
nàng thật sự rất mệt, phải nghĩ thử xem nên nói với Lân vương chuyện
Điểm Điểm là con trai của Tiểu Tiểu như thế nào đây. Bây giờ Lân vương
yêu Tiểu Tiểu, nhưng hắn càng tin tường rằng người đàn ông đầu tiên của
Tiểu Tiểu là hắn, giờ đây cho dù có lấy dáng vẻ thật sự của Tiểu Tiểu mà đi nói với hắn thì chưa chắc hắn sẽ tin đâu?
Từ ma ma nhìn về
phía vị nương nương nằm chẳng có tướng nằm kia, khó xử mà nhìn Hoa
Nguyên bên cạnh một cái, có cần gọi nương nương dậy trang điểm không
vậy?
Hoa Nguyên lắc đầu, nàng cũng chẳng biết phải làm sao nữa,
nhìn tâm tình nương nương không được tốt, chẳng lẽ là do Lân vương đã
biết Điểm Điểm là bé trai rồi?
“Nương nương, người sao vậy? Là Điểm Điểm xảy ra chuyện à?” Hoa Nguyên thăm dò mà đi đến trước giường, cẩn thận hỏi han.
“Điểm Điểm? Nó còn sống tốt hơn cả ta nữa kìa, chỉ có mạng ta khổ thôi. Nó
không sao, Hoa Nguyên, lúc ta ra ngoài, không ai đến tìm ta gây phiền
phức gì đấy chứ?”
Lật người lại, Tiểu Tiểu nằm nghiêng trên
giường, tốt nhất là đừng đến tìm ta gây sự, mình đã đủ phiền lắm rồi.
Nhưng mà, tìm một ai đó để trút giận cũng tốt, nhưng tìm ai đây?
“Nương nương, không ai đến cả. Nương nương, bây giờ thời gian không còn sớm
nữa, người nên thức dậy trang điểm rồi, lát nữa Hoàng thượng có thể sẽ
đến đây…” Từ ma ma khẩn trương khuyên bảo.
“Hắn đến thì cứ đến, bản cô nương không có tâm tình thức dậy, ta cứ mặc kệ đấy?”
Hừ, thích đến thì đến, ta cũng đâu có cầu xin hắn tới đâu. Nhưng đến cũng
đúng lúc lắm, vừa hay tâm tình ta không tốt, hầu h