Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327981

Bình chọn: 7.5.00/10/798 lượt.

lạ nữa, sau khi loẹt roẹt vài chữ, cầm đến trước mặt Hoàng

thượng, cười nói:

“Hoàng thượng, kí tên đi!”

Ánh mắt Hoang thượng liếc thoáng qua một cái, đại khái nói rằng chuyện đêm nay hắn sẽ không truy cứu, bởi vì…Hoàng thượng tới đột ngột gì đó vân vân. Hoàng

thượng xem xong thì lửa bốc ba trượng, mà Tiểu Tiểu thì khổ não nhét

‘cây bút’ quái lạ kia vào trong tay Hoàng thượng, Hoàng thượng thì đã bị điểm huyệt, đương nhiên không thể kí tên, miễn cưỡng có thể cầm bút,

cũng là bị Tiểu Tiểu ép.

“Ngài xem, ban nãy thiếp lại hồ đồ mất

rồi. Xin lỗi nha, Hoàng thượng, quên mất hiện giờ tạm thời ngài không

động đậy được!” Tiểu Tiểu cười hối lỗi, suy nghĩ một chốc, bèn chạy đến

trước bàn trang điểm.

Hoàng thượng đứng ở cửa, tức muốn xì khói,

đều tại mình tự cho là thông minh, tưởng rằng dịch chuyển huyệt vị thì

sẽ không sao nữa, lại quên mất thủ pháp châm cứu tối hôm đó của nàng.

Tốc độ nhanh thế kia, y thuật của nàng tất nhiên là không hề kém, ban

nãy nàng bắt lấy tay mình, chắc đã âm thầm chẩn mạch cho mình? Phỏng

chừng cũng tại lúc đó, nàng liền biết chưa phong bế được huyệt vị của

mình, bởi thế mới ở phía sau, bỗng dưng điểm huyệt. Nữ nhân này, bình

thường nhìn thì thấy qua loa đại khái, nhưng lúc tỉ mỉ, thì thật đúng là đáng sợ…

Nhưng về phần y thuật của nàng rốt cuộc là ra sao, xem

ra phải tìm cơ hội để thử mới được. Nữ nhân này toàn thân trên dưới đều

là sự mê hoặc, lý trí nói cho Hoàng thượng biết phải cách xa nàng một

chút, nhưng trong lòng thì lại muốn tiếp cận nàng một cách lạ lùng, làm

sao đây?

Bây giờ nàng đi tới chỗ bàn trang điểm, không biết lại

định làm cái gì nữa? Hành động của nàng, hắn vẫn luôn không dám lấy lối

tư duy bình thường ra để phỏng đoán, tựa như ban nãy, một cách xưng hô

bình thường, nàng thế mà lại nghĩ đến chuyện gọi lộn tên lúc mình cùng

với chúng phi tử thân mật? Cái này, đế vương trước giờ chẳng phải đều

gọi như vậy hay sao? Hoàng thượng tò mò nhìn nàng, không phải không phẫn nộ, chỉ là sự phẫn nộ của hắn lúc này chẳng có tác dụng gì cả, chí ít

thì đối với nữ nhân này mà nói thì là như vậy.

“May quá, thiếp không làm mất nó, bằng không, đêm hôm khuya khoắt thế này, thật đúng là tìm không ra vật để thay thế.”

Một hộp son phấn đỏ đỏ được Tiểu Tiểu lôi ra, mở nắp hộp ra, có thể ngửi

thấy được mùi hương son phấn nồng đậm, bình thường Tiểu Tiểu tuy cũng có trang điểm, nhưng nàng lại rất ít dùng đến son phấn, bời vì trước giờ

nàng không thích mấy thứ mùi vớ vẩn, cái này không bị vứt, phỏng chừng

cũng bị đem tới xó xỉnh nào đó không vướng mắt.

“Hoàng thượng,

không được lật lọng đó!” Cầm ngón trỏ của Hoàng thượng ấn lên hộp son

phấn, rồi lấy tờ giấy kia tới, ấn xuống giùm Hoàng thượng, Tiểu Tiểu

cười vừa lòng. Thế cũng được, cũng coi như là kí tên rồi!

Cầm tờ

giấy đã điểm chỉ đem giấu phía dưới gối, Tiểu Tiểu yên tâm thổi tắt đèn

đi ngủ, không thèm đếm xỉa đến vị môn thần câm điếc đứng trong bóng tối

kia nữa. Mà vị môn thần câm điếc đứng ở cửa kia thì lại tức điên nhìn

vết son phấn trên tay, ánh mắt lại giận dữ nhìn nàng – tiểu nữ nhân đã

ngủ say kia.

“Hoàng thượng!” Tiếng gọi khẽ khàng truyền tới,

Hoàng thượng không lên tiếng, một thị vệ áo đen rón rén nhảy từ cửa sổ

đi vào, nhìn thấy Hoàng thượng trước cửa, y nhịn không được bật cười.

Cười cái gì? Mau giúp trẫm giải huyệt trước đi!

Ánh mắt sắc bén của Hoàng thượng nhìn về phía tên nhãi vui sướng khi người

gặp họa kia, người áo đen nín cười, ở phía sau lưng Hoàng thượng điểm

thử hồi lâu, mới giải được huyệt đạo mà Tiểu Tiểu mới vừa điểm.

“Ngươi cố ý hả?” Hoàng thượng lạnh lùng nhìn người áo đen, người áo đen cười hề hề một tiếng:

“Không phải, là thủ pháp điểm huyệt của nàng ấy quá xảo quyệt, rất khó giải huyệt!”

“Hừ, tốt nhất là vậy!” Hoàng thượng khẽ trách, tai khẽ động, thì nghe thấy có tiếng người đang đi về phía này.

“Hình như có người, trốn trước đã!” Không gọi giai nhân trên giường tỉnh dậy, Hoàng thượng nhìn quanh một lượt, hình như chỉ có mỗi cái tủ trong tẩm

thất là có thể trốn được, liền cùng với người áo đen ban nãy, mau chóng

núp vào tủ.

Sau khi hai người núp xong, thở phào một hơi, hai tai cứ cố vểnh lên, đợi tên thích khách xa lạ kia.

Tiếng nói chuyện vừa nãy của hai người, Tiểu Tiểu cứ nghi là đang nằm mơ,

đương lúc một cỗ sát khí xa lạ càng ngày càng nặng bức đến gần, Tiểu

Tiểu mới tỉnh lại từ trong cơn mơ, giả vờ nhắm hai mắt, nghe động tĩnh

bên ngoài cửa sổ, có tiếng người nhẹ nhàng tiếp đất nữa.

Một cặp

mắt xa lạ đang đánh giá trên người Tiểu Tiểu, mang theo một thân sát

khí, nhưng y không lập tức động thủ, chỉ là đang đánh giá Tiểu Tiểu. Nửa canh giờ trôi qua, y vẫn không có ý định rời đi.

Quả nhiên là

người có lòng kiên nhẫn, Tiểu Tiểu đang nhắm mắt cũng sắp kiên trì không nổi nữa, nhưng y vẫn có thể nhìn nàng chằm chằm như vậy, Tiểu Tiểu mới

cảm thấy người đến này thật không đơn giản.

Người có lòng nhẫn nại, có lúc rất đáng sợ, nếu như người này còn là kẻ địch.

Tiểu Tiểu giả vờ lật người, mở mắt nhìn người đến kia, đúng là một thích

khách, ăn mặc


Lamborghini Huracán LP 610-4 t