
Như Nhi trên cổ tay nàng, sau khi ngửi thấy
mùi của đồng lại thì cũng tỉnh dậy.
Lũ rắn nhìn thấy Tiểu Tiểu,
trước tiên là ngóc đầu, thè lưỡi như muốn diễu võ dương oai, có vài con
còn bò lên phía trước, dáng vẻ ngọ nguậy muốn di chuyển. Tiểu Tiểu hừ
lạnh một tiếng, quả nhiên là một lũ động vật đầu óc đơn giản, đều đã bị
nhốt trong lồng rồi, bọn chúng còn muốn lật ngược tình thế chắc? Hơn
nữa, nếu không phải nàng lòng dạ từ bi, lũ rắn này sớm đã hồn về tây
thiên luôn rồi, làm gì còn có cơ hội mà xấc xược ở đây cơ chứ?
Tiểu Tiểu vỗ Như Nhi một cái, Như Nhi ngẩng đầu, thè lưỡi kiêu ngạo nhìn lũ
rắn trong lồng, ánh mắt của lũ rắn vừa đụng phải Như Nhi trên tay Tiểu
Tiểu, con nào con nấy đều cúi đầu, không ngạo mạn nổi nữa. Đây giống như con người chúng ta vậy, con người nhìn thấy quan, đều sẽ cúi đầu vểnh
tai, mà rắn nhìn thấy công chúa của bọn chúng, cũng không dám có bất kì
sự xấc láo nào.
“Như Nhi, ngươi nói với bọn chúng một tiếng đi!”
Tiểu Tiểu trong trẻo nói, không ngờ Như Nhi còn có ích hơn cả trong tưởng
tượng của nàng, còn tưởng là nó sẽ phải phí một đống lời lẽ nữa chứ?
Như Nhi trên cổ tay thè lưỡi rắn ra, Tiểu Tiểu cười nói:
“Như Nhi, thế thì ở đây giao cho ngươi nha. Ta phải ra ngoài thăm Điểm Điểm, ngươi phải chú ý chút, buổi tối mới hành động, biết chưa?”
Nhận
được câu trả lời của Như Nhi, nhìn thấy Như Nhi chạy tới chỗ đám rắn,
Tiểu Tiểu mới hứng phấn đi ra ngoài. Ngày mai là biết được kẻ nào muốn
dùng rắn hại mình rồi! Hưng phấn quá đi, nghĩ đến việc ả nữ nhân rắp tâm bất lương kia bị giáo huấn, bị rắn dọa cho chạy loạn cả lên, thì nàng
liền nhịn không được mà bắt đầu cao hứng.
……………………
“Gia,
dạo gần đây kẻ đến thăm phủ vào nửa đêm lại tăng lên không ít!” Quản gia đứng trong thư phòng, nói với người đàn ông ngồi trước bàn sách.
“Ừm, biết rồi, để bọn họ tiếp tục bận đi. Người biết chuyện trong phủ không
phải đều đã xử lý cả rồi sao?” Người đàn ông trước bàn sách cười lạnh,
nếu như ngay đến điểm này mà cũng làm không gọn, thì sao ông có thể yên
ổn mà làm tể tướng hai mươi năm cơ chứ?
“Đều đã xử lý rồi, nhưng hình như lần này hai vị Vương gia đồng thời đều chú ý tới tình huống trong phủ chúng ta rồi.”
Quản gia lo lắng hỏi: “Có phải trong cung bị phát hiện rồi không?”
“Chắc không đâu, với tính cách của Hoàng thượng, nếu đã phát hiện thì sẽ
không bỏ qua cho chúng ta như vậy đâu. Ngài ấy sẽ lập tức chớp thời cơ
mà hành động, theo lão phu thấy, chỉ là hoài nghi thôi!” Trong ánh mắt
của Vu tướng lóe lên một tia âm hiểm:
“Chẳng qua chỉ là một dã
nha đầu, cho dù tướng mạo giống Tiên Nhi, ả cũng không thể hoàn toàn
giống với Tiên Nhi của ta được. Người này ấy à, rất nhiều thứ không thể
bắt chước được…”
Tiên Nhi, là niềm tự hào của ông, một đại gia
khuê tú tốt bao nhiêu, một người đoan trang hữu lễ thế kia. Nếu như
không phải do ả ta chia rẽ, con bé sẽ rời khỏi hoàng cung, làm ra chuyện khiến gia tộc hổ thẹn như vậy hay sao?
“Gia, thế nhị tiểu thư
thì sao? Cô ấy vẫn không chịu uống thuốc…” Quản gia khẽ thở dài một
tiếng, đều là vì nhị tiểu thư ngây thơ lại quật cường kia.
“Con
bé…Thủy Thủy…nghĩ cách để bọn họ gặp mặt một lần đi. Nếu như con bé muốn giữ lại đứa trẻ này, thì cứ giữ lại, nói không chừng sau này sẽ có
ích!” Tinh quang trong mắt thừa tướng lóe sáng, trong lòng quản gia cả
kinh, chắc là ngài ấy lại nghĩ ra chủ ý hay ho gì rồi.
Thủy Thủy, tại sao con lại yêu phải hắn cơ chứ? Lân vương không tệ, nhưng cũng là
một nhân vật rất khó đối phó. Nếu như con cứ tiếp tục kiên trì như vậy,
nói không chừng sẽ thật sự hủy đi cả đời của con mất thôi.
“Chuyện kia, ngươi đã làm thỏa đáng cả rồi chứ?” Trong phòng lại trầm mặc rất
lâu, quản gia vừa muốn cáo từ, Vu tướng đột nhiên hỏi.
“Gia, thỏa đáng cả rồi! Bọn họ nói đảm bảo nội trong một tháng sẽ giao hàng!” Quản gia run rẩy một chút, nghĩ đến đám người kia, thật đúng là đáng sợ.
Trước kia, ông chưa từng giao thiệp với đám người đó, bây giờ có một lần kinh nghiệm là đủ rồi, không muốn gặp lại đám người ấy lần nữa đâu.
“Một tháng, thời gian quá lâu, ta sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó,
tăng tiền thù lao lên gấp bội đi. Bảo bọn họ nội trong mười ngày, nhiều
nhất là mười lăm ngày phải làm cho gọn. Chỉ là một dã nha đầu không được sủng mà thôi, chắc sẽ không có gì khó khăn đâu.” Vu tướng bực bội nhìn
quản gia một cái, trong cung cho ông cảm giác không tốt đẹp gì, ông
không muốn cả đời anh minh, lại bị hủy trong tay nha đầu kia. Chỉ cần
không có ả, thế thì…
Vu tướng ‘ha ha’ bật cười: “Chuyện này đã xong, thì chuyện của hai vị Vương gia tự nhiên sẽ được giải, Thủy Thủy, chắc cũng…”
“Để ta vào, ta muốn gặp cha ta!”
Ngoài phòng, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu, làm gián đoạn cuộc nói
chuyện trong phòng, Vu tướng cau mày, nhìn quản gia một cái, mặt quản
gia tối lại, vội nói:
“Gia, nhị tiểu thư vẫn còn là đứa trẻ, cô ấy tìm ngài hẳn là vì chuyện của đứa bé, lão nô nào có nói gì với cô ấy đâu…”
Vu tướng trừng quản gia hồi lâu, tiếng nói bên ngoài cũng ngày càng gấp gáp:
“Cha, con biết cha ở bê