XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328165

Bình chọn: 8.00/10/816 lượt.

n trong, con muốn gặp cha…cha đang ở trong…tại sao không gặp Thủy Thủy…Thủy Thủy muốn gặp người…”

“Ngươi cả nghĩ rồi, ta còn không tin tưởng ngươi được sao? Vả lại, ngươi nhìn

Thủy Thủy khôn lớn, sự quan tâm ngươi dành cho nó không hề ít hơn chúng

ta. Ta lý giải, chỉ là…”

Vu tướng khẽ than một tiếng, tránh con

bé lâu như vậy, chính vì ông không muốn bị nước mắt của con bé làm lung

lay, tính cách của cô con gái này ấy à, giống y như mình, cũng không

phải dễ dàng làm thay đổi được.

“Lão gia, chỉ cần chuyện trong

cung giải quyết xong, ngài ấy sẽ là người không còn gì vướng bận nữa,

thời gian lâu rồi sẽ dần dần quên đi. Mà bên chỗ nhị tiểu thư, suy cho

cùng cũng đang mang cốt nhục của ngài ấy, cho dù ngài ấy không thừa

nhận, Hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ để cho ngài ấy làm càn đâu, đứa bé

nhận tổ quy tông chỉ là chuyện sớm muộn thôi…lão gia, người đã quyết

định phải ra tay rồi, tại sao còn phải trốn tránh nhị tiểu thư? Ngài

quan tâm cô ấy, nhưng bây giờ ngài đối đãi như vậy với nhị tiểu thư,

ngay đến phu nhân cũng nổi lên lòng phòng bị với ngài rồi…”

Quản gia khó hiểu nhìn Vu tướng, Vu tướng cười khổ nói:

“Ta làm như vậy, còn không phải vì muốn tốt cho Thủy Thủy hay sao? Bà ấy

cũng không nghĩ xem, chỉ toàn trách ta thì có ích gì? Việc đó, ngàn vạn

lần đừng nói với bà ấy, càng đừng nên nói cho thiếu gia…!”

________________

Chú thích:

(1) Sập (tháp): giường thấp, hẹp và dài. Dùng để nghỉ trưa hoặc ngồi chơi đánh cờ vào thời xưa.

“Lão gia, lão nô biết. Nhưng phu nhân và mọi người lại không biết, không hiểu tấm lòng của lão gia…” Quản gia còn định tiếp tục khuyên nhủ, thì nghe tiếng thị vệ bên

ngoài hét lên:

“Nhị tiểu thư, cô muốn làm gì? Cô bỏ cây trâm xuống trước đi…”

Lúc này cửa cũng bị mở tung ra, một thị vệ chạy vào:

“Thừa tướng, nhị tiểu thư cầm cây trâm, nói nếu người không chịu gặp cô ấy nữa thì hôm nay cô ấy sẽ chết ngay tại đây…”

Mặt Vu tướng trầm xuống, Thủy Thủy này, đúng là càng ngày càng không có

phép tắc, dám lộng hành ở bên ngoài thư phòng, mặt ông tối lại, quản gia lo lắng nhìn ra bên ngoài, nói:

“Lão gia, người hãy gặp nhị tiểu thư một lần đi, tính khí con bé người cũng biết rồi đó, nói không chừng con bé thật sự sẽ…”

Vu tướng đứng dậy, bước chậm đến trước cửa sổ, hai mắt nhìn thẳng vào Thủy Thủy đang quỳ ở bên ngoài thư phòng, cây ngọc trâm trong tay cô còn

đang phát sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, Nếu như không gặp con

bé, con bé thật sự sẽ xuống tay sao? Ánh mắt Vu tướng chợt lóe, quản gia phía sau thì hạ giọng điệu:

“Lão gia, gọi nhị tiểu thư vào hay không? Con bé…”

“Để nó vào đi!” Vu tướng phất phất tay, xoay người ngồi vững trước bàn

sách, mà quản gia thì chạy vội ra ngoài, chớp mắt đã dẫn Thủy Thủy nước

mắt giàn giụa đi vào.

“Cha…” Chỉ gọi một tiếng, nước mắt của Thủy Thủy chảy càng dữ dội hơn, Vu tướng không kiên nhẫn mà hỏi:

“Con lấy cái chết đòi gặp cha, chính là vì để khóc cho cha nghe hay sao?”

Cái gì? Thủy Thủy lấy làm khó hiểu mà nhìn về phía Vu tướng, đây là cha

mình sao? Đây là người cha đã yêu thương nàng ư? Từ khi nào, cha mình

lại trở nên như vậy?

Nhìn sự khó hiểu, tổn thương trong mắt Thủy Thủy, Vu tướng thở dài nói:

“Đứa bé con có thể giữ lại, Thủy Thủy, con có nghĩ con sẽ phải tiếp tục sống thế nào không? Bụng con vẫn chưa lớn, người biết được chuyện này cũng

không nhiều, nếu như bây giờ phá đứa bé, cha còn có thể giúp con tìm một nhà tốt, nhưng…nếu như con cứ tiếp tục kiên trì giữ lại đứa bé, nếu Lân vương không chịu cưới con, sau này con phải làm sao?”

Đổi một bộ mặt hiền từ, trong lòng Thủy Thủy ấm áp, khóc nói:

“Cha, con không thể phá đứa bé này được. Đứa bé là của Lân vương, con yêu chàng, con phải bảo vệ tốt đứa bé này…”

“Cha biết tâm tình của con, nhưng mấu chốt là bên phía Lân vương phải làm

thế nào? Hắn không thừa nhận, thì con có cách gì chứ? Hoàng thượng là ca ca của hắn, nhất định sẽ đứng về phía hắn, làm sao có thể làm chủ cho

con được?” Vu tướng đau lòng nhìn Thủy Thủy, chuyện của con bé rồi cuối

cùng cũng phải tự con bé giải quyết.

“Cha, Lân vương nói chàng đã có người trong lòng, thế người trong lòng của chàng có phải Tiểu Tiểu

không? Con cảm thấy nhất định là vậy, hôm đó ánh mắt của chàng vẫn luôn

vây lấy Tiểu Tiểu, nhất định là Tiểu Tiểu, không lầm được. Con đi tìm

Tiểu Tiểu, cầu xin Tiểu Tiểu có được không?”

Thủy Thủy vô lực

nhìn Vu tướng, trong lòng Vu tướng cả mừng, nếu như có thể khiến cho Lân vương đồng ý cưới Thủy Thủy trước khi ả ta chết thì càng hay. Nhưng mấu chốt là phải làm thế nào mới có thể thuyết phục Tiểu Tiểu giúp đỡ đây?

“Cha, chúng ta đừng tìm tỷ tỷ nữa, đừng tiếp tục tìm tỷ ấy nữa. Chỉ cần tỷ tỷ không trở về, thì nàng ta sẽ là phi tử của Hoàng thượng, mặc kệ nàng ta có được sủng hay không, nàng ta là phi tử của Hoàng thượng, ở bên Lân

vương là chuyện không thể nào…như thế, Lân vương chính là của con rồi…”

Thủy Thủy bắt đầu rối loạn, lúc này, nàng chỉ đang nghĩ phải làm thế nào để

gả cho Lân vương, về phần sống chết của người khác, nàng chẳng thèm đếm

xỉa, cũng không t