
g nói của hắn rất nhỏ, Tiểu Tiểu nghe không rõ, khi nhìn vào trong mắt
hắn thì thấy dục vọng mãnh liệt trong ánh mắt kia của hắn, trong lòng
Tiểu Tiểu cả kinh, phải cẩn thận một chút, đừng đùa với lửa thì hơn.
“Hoàng thượng, người có ý gì? Thiếp không phải Tiên phi thì là ai chứ? Thiệt
là.” Tiểu Tiểu chột dạ oán thán hai câu, Hoàng thượng ‘ha ha’ bật cười:
“Thụy Tiên, nàng nói chuyện như vậy, có hơi giống như chưa khảo đã xưng lắm đó? Ha ha.”
“Nhà ngươi chưa khảo đã xưng thì có? Hoàng thượng, nếu người còn nói vậy
nữa, bây giờ thiếp sẽ trở về tìm lũ rắn kia bầu bạn.” Tiểu Tiểu bực dọc
trừng hắn, người gì thế này, còn nói mình chột dạ nữa chứ? Nàng có chột
dạ đâu chứ, nàng vốn đã không phải là Tiên phi được không hả.
Về
đến Thiên Hữu điện, cũng đã đến lúc dùng bữa tối, sau khi Hỷ công công
cao hứng phân phó mọi người mang bữa tối lên, thì đứng bên hầu hạ.
“Vẫn chưa giận xong à? Dùng bữa chứ?” Hoàng thượng nhìn mỹ nhân đang tức tối, sắc mặt hòa nhã hỏi han.
“Ta đây cóc thèm giận dỗi với ai đó đâu? Đói rồi, ăn cơm!” Cầm đũa lên,
Tiểu Tiểu bắt đầu ăn một cách không được tính là đoan trang, thức ăn của Hoàng thượng đúng là ngon, đã lâu nàng không ăn thức ăn của Hoàng
thượng rồi.
Lúc trước khi còn là đàn ông, khi đó, một ngày ba bữa nàng đều cùng ăn với Hoàng thượng. Lúc ấy, mình vẫn còn là Tiêu Kiếm,
vẫn là bạn tốt của Hoàng thượng.
“Nghĩ gì thế? Nhét vô mũi hết cả rồi kìa.” Giọng nói của Hoàng thượng bỗng vang lên, Tiểu Tiểu hoàn hồn
lại, bỏ đũa xuống sờ mũi một cái, nói:
“Đâu có, trong mũi…” Bỗng nhiên, nàng hiểu ra Hoàng thượng muốn nói gì, ánh mắt đầy vẻ tức tối: “Người dám đùa giỡn thiếp?”
“Thụy Tiên à, không nói như vậy, nàng có thể hoàn hồn lại được sao?” Hoàng
thượng cao hứng tiếp tục ăn, Tiểu Tiểu lườm hắn một cái, rõ là hài hước. Đã nói với hắn nhiều lần rằng mình không phải Thụy Tiên, mà là Thủy
Tiên rồi, nhưng tên Hoàng thượng này vẫn gọi nàng như vậy, giận nhiều,
nàng cũng chẳng thèm để ý tới nữa, đến bây giờ, không còn cảm giác gì
nữa.
“Hoàng thượng, Tiểu Đặng Tử công công bên chỗ Vân phi nương
nương cầu kiến!” Lời nói khẽ khàng từ bên ngoài truyền đến, sau khi Hỷ
công công ra ngoài giây lát thì trở lại bẩm báo.
“Không thấy trẫm đang dùng thiện hay sao? Cút ra ngoài!” Hoàng thượng trầm mặt, sớm đã chẳng còn vẻ cười như ban nãy nữa.
“Hoàng thượng, Tiểu Đặng Tử công công nói, Vân phi nương nương đã ngất xỉu
rồi, các thái y đang cứu chữa.” Hỷ công công run rẩy nói xong, Tiểu Tiểu ngây ra, không phải do Như Nhi cắn ả bị thương đấy chứ? Như Nhi không
có nhiều độc tính, Điểm Điểm cũng chỉ là muốn hù dọa ả một lần mà thôi.
“Có thái y là được rồi, trẫm lại không phải là thái y, tới đó thì có ích
gì? Bảo hắn trở về hầu hạ cho tốt đi.” Hoàng thượng phất phất tay, không muốn nghe chuyện liên quan đến Vân phi nữa, trong lòng Tiểu Tiểu thầm
lấy làm tiếc cho Vân phi đôi lần, Hoàng thượng không muốn đi, nhưng nàng muốn đi mà.
“Hoàng thượng, Vân phi đã hôn mê, người nàng ấy muốn gặp nhất chính là Hoàng thượng. Nếu có Hoàng thượng bên cạnh khích lệ,
nói không chừng Vân phi nương nương sẽ nhanh tỉnh lại. Cho nên thần
thiếp cảm thấy Hoàng thượng vẫn nên tới đó một chuyến thì hơn, nhưng
thần thiếp ở trong cung cũng chẳng có việc gì, nếu Hoàng thượng không để bụng, thì để thần thiếp đi cùng người đến thăm Vân phi nha!”
Tiểu Tiểu nói rồi, trên mặt không lộ ra sự lo lắng gì nhiều, giọng điệu thản nhiên khiến cho Hoàng thượng hoài nghi, Vân phi hại nàng ra sao hắn đều biết, thế mà nàng không để bụng chút nào hay sao?
“Nàng muốn
cùng đi với ta?” Đột nhiên Hoàng thượng nắm lấy tay Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu không dãy dụa, nàng khẽ gật đầu, Hoàng thượng cười nói:
“Thụy Tiên, nàng đúng là khác biệt! Tốt, dùng thiện xong chúng ta hẵng đi!”
Dùng thiện xong? Trong lòng Tiểu Tiểu co rút lại, xem ra đây chính là Hoàng
thượng rồi, nói hắn bạc tình bạc nghĩa chẳng sai chút nào! Vân phi, nói
sao đi nữa cũng là nữ nhân của hắn, một nữ nhân hắn khá là sủng ái, còn
sinh cho hắn một đứa con trai. Nay hôn mê, hắn không lo lắng tới đó xem
thử, còn muốn dùng bữa xong thì mới đến? May mà mình không yêu phải hắn, cũng không định sẽ ở cùng hắn cả đời. Bằng không, đợi sau này khi yêu
hắn rồi, nếu như hắn cũng đối xử với mình như vậy, thế há chẳng phải là
mình sẽ rất thảm hay sao?
“Đang nghĩ gì vậy?” Thấy Tiểu Tiểu ngây ra, Hoàng thượng bực bội hỏi.
“Không có gì, thần thiếp chỉ đang nghĩ, làm nữ nhân của Hoàng thượng thật là
đáng thương.” Tiểu Tiểu chau mày lại, nhìn đống thức ăn ngon trên bàn mà lại chẳng có khẩu vị gì cả, chỉ có thể trừng mắt nhìn chúng nó thôi.
“Sao lại nói vậy?” Hoàng thượng rướn mày, so với việc đi đối mặt với Vân phi chán ghét kia, hắn thích nói chuyện với Tiên phi của hiện tại hơn.
“Vân phi hôn mê bất tỉnh, Hoàng thượng còn muốn dùng xong bữa mới tới đó,
nàng ấy không đáng thương sao? Thiếp đang nghĩ, nếu ở trong gia đình
bình thường, thê tử bị ngất, vậy người làm tướng công sẽ làm thế nào
nhỉ? Sẽ khẩn trương mà ôm lấy thê tử đi cầu y, hay là bỏ mặc không lo,
tiếp tục