
iểu.
“Người quên rồi sao, người từng nói là muốn chúng
phi tử dạy dỗ thiếp mà?” Tiểu Tiểu tốt bụng nhắc nhở, miệng mang ý cười
cợt: Không phải Hoàng thượng đã động lòng với mình rồi đấy chứ? Thế thì
vui rồi, sau khi động lòng, rồi nàng vứt bỏ hắn, thế chẳng phải càng hay lắm sao?
“Không quên, ta chỉ là tốt bụng mà thu lưu nàng một
đêm.” Hoàng thượng cúi đầu, dịu dàng cười mà nhìn Tiểu Tiểu, nàng rất
nhẹ, mà nàng nằm trong lòng mình lại thích hợp thế kia, nàng vốn nên là
người phụ nữ của mình.
Lúc trước hình như từng sủng hạnh nàng,
nhưng hắn sớm đã quên cảm giác lúc đó rồi. Bây giờ hắn muốn trải nghiệm
lần nữa, có phải có được nàng rồi, thì hắn sẽ không còn thường xuyên nhớ tới nàng nữa?
“Thu lưu ta một đêm? Có nghĩa vụ gì khác không
vậy? Nói rõ trước, ta không phải là cái đám phi tử kia của người, ta sẽ
không ‘Tằng tịu’ với người đâu!” Thấy Hoàng thượng lại đen mặt lại, Tiểu Tiểu cười to.
“ ‘Tằng tịu’ là gì?”
“Người đã đoán được
rồi, còn hỏi ta làm gì? Hoàng thượng, người đi tìm Vân phi, hoặc là Liên phi đi, đảm bảo rằng bọn họ sẽ tận tâm tận lực mà hầu hạ người cho thật tốt!”
Hừ, chẳng phải chỉ là Hoàng thượng thôi sao, ai sợ ai chứ! Tìm hai người bọn họ, gương mặt Liên phi xinh đẹp ‘Khiếp’ người, trên
thân thể Vân phi tuyệt đối sẽ khiến hắn mất hồn…
Theo hắn về cũng tốt, đợi Tiểu Tiểu ta khiêu khích hắn đến nỗi dục hỏa thiêu đốt, rồi
nói với hắn ‘Dì cả’ mình đến, khiến hắn có lửa nhưng không có chỗ phát,
tốt nhất là đi tìm…
Còn tìm gì nữa? Trực tiếp bán cho Vân phi một cái nhân tình, thông báo cho Vân phi đến đây hầu hạ, đợi khi Hoàng
thượng không chịu nổi nữa, làm Vân phi lên đỉnh, Tiểu Tiểu sẽ ở một bên
nhìn hai người họ…đương lúc Vân phi động tình, thành quả của mình sẽ
xuất hiện ngay thôi, không biết sau khi Hoàng thượng nhìn thấy xong, có
ảnh hưởng đến ‘Hạnh phúc’ sau này không nhỉ?
Càng nghĩ Tiểu Tiểu
càng cao hứng, mà vẻ mặt Hoàng thượng thì lại như thể Trượng Nhị hòa
thượng – sờ không được suy nghĩ (1), biết nàng đang nghĩ điều bất chính, mà hắn không biết nàng đang nghĩ cái gì. Nhưng có một chuyện hắn chắc
chắn, đêm nay, hắn sẽ không bỏ qua nàng!
“Tìm ai thị tẩm, là tự
do của trẫm, không cần nàng nhọc lòng!” Thấy Thiên Hữu điện ngày càng
gần, đối với đêm nay, bỗng dưng Hoàng thượng lại thấy vô cùng kì vọng.
“Ta mới lười quan tâm ấy? Người chỉ cần đừng đến trêu chọc ta là tốt rồi! À này, Hoàng thượng, đống rắn kia người định xử lý ra sao? Đừng giết
chúng nó nha, ta có chỗ cần dùng!” Có người bế, nàng cũng lười đi xuống, dù sao thì đừng để bị hắn ăn là được. Huống hồ, bây giờ hắn còn là
người chồng trên danh nghĩa của nàng nữa đó? Tiểu Tiểu rúc vào lòng hắn, bàn tay chơi đùa một lọn tóc đen rơi xuống của hắn, trong lòng vẫn nhớ
tới số rắn kia.
“Để làm gì? Chẳng lẽ ‘Thụy Tiên’ còn muốn từ trên người đống rắn kia mà tìm ra kẻ đầu sỏ hay sao?” Hoàng thượng cười nhạo nói, nếu là như thế, đầu óc ‘Thụy Tiên’ quả thật là có vấn đề.
“Có gì không thể?” Tiểu Tiểu nhướn nhướn mày, cười tà ác:
“Nhưng mà, ta sẽ không chỉ đơn giản là tìm ra kẻ đầu sỏ thôi đâu, cái ta muốn
là ‘Lấy đạo kẻ nào, đáp trả kẻ đó’ (2), ta muốn làm cho kẻ dùng rắn hại
ta hối hận không kịp!”
Hoàng thượng đột nhiên dừng bước chân, cúi đầu nghiêm túc mà nhìn Tiểu Tiểu, ánh mắt dò xét nhìn tới nỗi mặt Tiểu
Tiểu có hơi đỏ lên. Cho dù mình lớn lên xinh đẹp, một đại nam nhân như
hắn cũng đừng nhìn mình như vậy chứ? Nàng giãy giụa vài cái, Hoàng
thượng vẫn không buông lỏng tay, hắn cúi đầu xuống, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được mà nói:
“Thật muốn lột bỏ mặt nạ của
nàng, xem thử rốt cuộc nàng là ai? Nhưng mong là kết quả sau cùng sẽ
không khiến cho ta quá thất vọng!”
______________________________
Chú thích:
(1) Sờ không được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng: Câu này xuất xứ từ
một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu,
được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người
không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao một trượng hai). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng
La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công
nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ
hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.
Bởi vậy, mọi người đều nói “Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa
thượng”, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt
thành câu là “sờ không được suy nghĩ” với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.
(2) Nguyên văn là Dĩ kì nhân chi đạo, hoàn trị kì
nhân chi thân (以其人之道,还治其人之身), có nghĩa là: Dùng phương pháp đối phó
người khác của kẻ kia để đối phó lại bản thân kẻ đó.
Tiểu Tiểu chủ động đi lên trước hai bước, kéo lấy tay Hoàng thượng, nửa người đều dựa vào
lòng Hoàng thượng, nàng ngẩng đầu, khổ não hỏi.
___________________________
Tiến