
họ run rẩy lùi
về phía sau, Hoàng thượng nắm chặt lấy tay Tiểu Tiểu, trên mặt rịn ra
một tầng mồ hôi mỏng. Lúc lấy hết dũng khí mà quay đầu lại tiếp, chỉ
thấy mấy thứ ghê tởm cực độ đầy giường kia, bọn chúng có đủ loại màu
sắc, có con cuộn thành vòng tròn, có con thì bò lổm ngổm trên giường, có con thì nằm lên mình con rắn khác…trong cái đống dày đặc chi chít đó,
loáng thoáng có thể thấy được đủ mọi loại hình đầu rắn, có dẹt, có tròn, hình tam giác, hình dài…
Hoàng thượng lần nữa quay đầu đi, chắc
hẳn Tiên phi sớm đã biết, nàng biết từ khi nào? Sao mà biết được, nàng
không sợ sao? Lúc nãy thời gian mà nàng đến Hoa Thanh Trì vốn chẳng lâu, có phải sau khi biết được đống rắn này ở trong phòng, mới quyết định
đưa Điểm Điểm đi hay không? Lúc đó, Hỷ công công cũng ở đây, cách đơn
giản nhất chính lả bảo Hỷ công công dẫn Điểm Điểm đến chỗ mình, nhưng
nàng không tin mình, mà lại tin tưởng Lân vương.
Điều này, khiến
cho trong lòng Hoàng thượng thấy bực bội, nhưng bây giờ không thể bùng
phát, phải mau chóng đem đống rắn này đi mới được…còn nữa, hôm nay trời
đã tối rồi, dù sao thì cung này cũng không thể ở được nữa, bảo nàng đến
cung của mình ở?
“Nàng sớm đã biết?” Hoàng thượng nhìn người con gái chẳng có chút sợ hãi gì kia, bực dọc hỏi.
“Vâng, chính là lúc Hỷ công công đến, thiếp đến chỗ giường để lấy đồ, vừa sờ
trúng là đã cảm giác được…” Tiểu Tiểu cười lạnh nhìn đám cung nhân dưới
đất người nào người nấy đều run rẩy, nhìn cái vẻ sợ hãi của họ, chắc
không thể là phản đồ được, cái cảm giác sợ hãi sâu tận xương tủy kia,
không phải bất kì người nào cũng có thể biểu diễn được.
“Nàng sờ
trúng?” Hoàng thượng nghi hoặc nhìn nàng, nhớ tới tư liệu mà Sóc vương
mới tìm được hôm qua, hình như trên đó có nói lúc nhỏ Tiên phi từng bị
rắn cắn, nàng rất sợ rắn.
“Ừm, không cẩn thận đụng trúng, cảm
thấy hơi lạnh, thiếp không có xốc chăn ra, liền rụt tay về ngay.” Tiểu
Tiểu giải thích, vẻ mặt khổ não nói:
“Trong hoàng cung nuôi rắn
à? Sao đột nhiên lại có nhiều rắn như vậy? Hoàng thượng, kinh hỉ mà thần thiếp cho người này người cảm thấy thế nào? Rất vừa lòng đấy chứ?”
“Vừa lòng! Nàng thật đúng là to gan.” Hoàng thượng hừ mũi một tiếng, kéo lấy tay Tiểu Tiểu đi ra ngoài phòng.
“Hoàng thượng, người kéo lấy thiếp làm gì vậy?” Tiểu Tiểu muốn rụt lại, bực bội hỏi.
“Theo ta hồi cung trước đã, nàng cho rằng cung này còn có thể ở được nữa hay
sao?” Hoàng thượng lạnh lùng nhìn cái tay muốn rút ra kia.
“Sao lại không thể ở được, thiếp có thể ở chung với Hoa Nguyên hoặc là Từ ma ma, ngày mai dọn dẹp là được!”
Nực cười, nàng mới không thèm theo hắn ấy? Tối nay nàng còn phải tìm Như
Nhi, đến chỗ hắn, há chẳng phải nàng không thể đi đâu được hết sao?
“Hoa Nguyên?” Hoàng thượng tức tối trừng Hoa Nguyên đang ngã dưới đất một cái, đột nhiên cúi đầu, ghé đến bên tai Tiểu Tiểu:
“Chẳng lẽ ái phi thật sự có sở thích ‘Đặc biệtt’ hay sao?”
Cảm giác tê dại truyền đến, Tiểu Tiểu xoay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, cười nói: “Sở thích của thiếp vẫn luôn bình thường, Hàng thượng nói thế nào
là sở thích đặc biệt?”
Chẳng lẽ hắn đã biết thân phận của mình? Chôm chỉa cũng coi như là sở thích đặc biêt à? Nhưng đã lâu mình không trộm thứ gì rồi.
Môi hồng kiều diễm gần trong gang tấc, mùi hương nhàn nhạt trên người Tiểu
Tiểu không ngừng kích thích thần kinh mẫn cảm của Hoàng thượng, hô hấp
nhỏ nhẹ càng tựa như có như không mà thôi thúc hắn, yết hầu hắn căng
thẳng, cúi đầu liền ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia…
“Ưm…người…” Một tay bị hắn nắm lấy, một tay khác theo bản năng mà đẩy hắn ra, nhưng lại chẳng đẩy được Hoàng thượng chút nào, vì sự phản kháng của Tiểu Tiểu,
ngược lại hắn càng hôn sâu hơn, tận hứng hơn! Một tháng nay, gương mặt
này luôn bất tri bất giác mà xuất hiện trong đầu hắn, bao gồm cả làn môi khiến cho hắn phát cuồng này. Thật không ngờ, cái miệng này khi nói
chuyện có thể khiến cho người ta tức giận gần chết, nhưng khi hôn lên
thì thật là không tệ…
Trằn trọc mút lấy, hắn cướp đoạt sự ngọt
ngào của nàng, thâm nhập sâu hơn, tay của Tiểu Tiểu từ từ quên đi phản
kháng, dần dần bị lạc vào trong thế giới mà hắn tạo ra…
“Hồi
cung!” Không biết đã qua bao lâu, thân thể của Hoàng thượng sớm đã có
phản ứng, bế nàng đi tới bên giường, mới nhìn thấy thứ chiếm lấy giường
kia.
Nếu như không phải ở đây còn có một đống rắn đang chiếm lấy giường, hắn nhất định sẽ đè nàng lên giường…
Khó khăn lắm nàng mới có thể nhu thuận như một nữ tử mà ở trong lòng mình, hắn thật không muốn bỏ qua.
“Hở?” Tiểu Tiểu mở con mắt đang mơ màng ra, sao mình lại ở trong lòng hắn, hơn nữa, bây giờ đã ra khỏi Lâm Tiên cung rồi?
“Ê, Hoàng thượng, người buông thiếp ra!” Tiểu Tiểu trừng mắt, Hoàng thượng cười dịu dàng:
“Sao, ‘Thụy Tiên’ tỉnh rồi à?”
“Hôm này người bị sốt đấy à? Có bệnh sao?” Tiểu Tiểu bốc hỏa hỏi. Chắc chắn
là có bệnh, nếu không thì sao bỗng dưng lại hôn nàng chứ?
“Nữ
nhân, nói chuyện chú ý một chút! Ta rất bình thường, không có sao cả!”
Hoàng thượng tiếp tục đi, chẳng thèm đoái hoài gì đến sự ‘Phản kháng’
của Tiểu T