
Hoàng thượng, đúng lúc công công của tỷ đến nói tỷ
bị ngất, tỷ không biết Hoàng thượng đã lo lắng cho tỷ cỡ nào đâu. Người
vội vội vàng vàng ăn cơm hết nửa canh giờ thì liền kéo muộn đến thăm tỷ
đó, Vân phi tỷ tỷ, tỷ sao rồi? Thân thể lại không khỏe à? Tay tỷ đang
run gì vậy? Nhìn tỷ run dữ quá, đừng run nữa, muội cũng là có lòng tốt
đến thăm tỷ thôi.”
Thấy cuối cùng Vân phi cũng mềm nhũn mà ngất xỉu, Tiểu Tiểu giãy ra khỏi sự ôm ấp của Hoàng thượng, vội vã giải thích:
“Thiếp chỉ muốn giải thích với nàng ấy một chút, muốn nàng ấy vui vẻ thôi, sao mới mấy câu mà đã ngất đi rồi? Hoàng thượng, người mau đi đến an ủi
nàng ấy đi! Phỏng chừng là Vân phi không muốn nhìn thấy thiếp nữa, thiếp đợi bên ngoài là được rồi!”
Hoàng thượng cười khẽ một tiếng,
phương pháp an ủi này của nàng, Vân phi không tức tới nỗi hộc máu là đã
tốt lắm rồi. Nàng nào có đến an ủi Vân phi đâu chứ, rõ ràng là đến báo
thù thì có. Nhưng nàng như vậy hắn cũng không cảm thấy chán ghét, ngược
lại khi Tiểu Tiểu giãy khỏi sự ôm ấp của hắn thì hắn mới cảm thấy trống
rỗng, có chút không quen. Nhưng chuyện Vân phi ngất xỉu cũng là sự thực, Hoàng thượng nắm lấy tay Tiểu Tiểu, hai người cùng nhau đi vào, mà bọn
người Tiền thái y cũng gấp gáp chẩn mạch, cấp cứu cho Vân phi.
Rất nhanh, Vân phi mở mắt lại, nhìn Tiểu Tiểu đang đứng cùng với Hoàng
thượng, ánh mắt ả tối lại. Sớm biết là Hoàng thượng đối xử bất đồng với
nàng ta, ả chỉ không ngờ là hai người lại phát triển nhanh đến vậy.
Hoàng thượng đã phá lệ nhiều lần với nàng ta, nếu cứ tiếp tục như vậy,
nào còn đường sống tiếp cho chúng phi tần này nữa?
“Muội muội, tỷ tỷ chi là có lòng tốt muốn đến thăm muội thôi, tại sao muội lại muốn
thả rắn cắn tỷ chứ?” Hai mắt Vân phi ầng ậc nước mà nhìn Tiểu Tiểu, bộ
dạng ấm ức của ả khiến cho Tiểu Tiểu bực bội cau mày, không ngờ rằng câu đầu tiên ả nói với mình lại là câu này.
“Ta thả rắn cắn cô? Vân
phi cũng đánh giá ta quá cao rồi đấy? Lúc cô đến cung của ta, ta cái gì
cũng chẳng làm, càng không đến gần cô nửa bước, xin hỏi thả rắn bằng
cách nào? Chẳng lẽ cô cho rằng ta có thể khống chế rắn, bảo chúng nó
theo cô về cung hay sao? Hình như Vân phi còn chưa biết, chiều hôm nay ở trong Lâm Tiên cung của ta, không biết là bị kẻ nào thả rắn đầy giường, nếu như ta nói là do Vân phi thả, bởi vì gần đây chỉ có Vân phi ghé qua Lâm Tiên cung của ta, Vân phi có thừa nhận không?”
Muốn hãm hại ta? Vân phi cô nghĩ quá đơn giản rồi đấy? Tiểu Tiểu ta há là người mà kẻ nào cũng hãm hại cho được?
“Hoàng thượng, người phải tin tưởng thần thiếp, thần thiếp sợ rắn, đống rắn mà Tiên phi muội muội nói không liên quan gì đến thần thiếp hết, thần
thiếp mới vừa bị rắn cắn, trên dưới trong cung đang tìm bắt con rắn đó…” Nghe Tiểu Tiểu nói xong, Vân phi vội vã nói rõ sự oan uổng của mình,
Hoàng thượng nhìn Vân phi, lạnh giọng nói:
“Trẫm đương nhiên tin
tưởng ái phi, nàng dưỡng thương trước đi. Rắn trên giường Tiên phi, trẫm sẽ nghĩ cách tra ra hung thủ thật sự. Con rắn cắn nàng bị thương, trẫm
cũng sẽ tìm cách bắt được. Tiền thái y, sức khỏe của Vân phi nương nương thế nào? Con rắn kia có độc không?”
“Hồi Hoàng thượng, rắn không có độc, cùng một con rắn, cũng cắn Kiều ma ma, nhưng bên chỗ Kiều ma ma thì không sao, chỗ Vân phi nương nương thì nghiêm trọng hơn chút. Lão
thần nghi ngờ, có liên quan tới việc tiêu chảy một cách kì lạ lần trước
của Vân phi, thần đang nghĩ cách, nếu như có thể tra ra con rắn đó là
rắn gì thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
Tiền thái y run lập cập
quỳ dưới đất, Tiểu Tiểu thấy Tiền thái y thật đáng thương, gần đây hình
như đều là nàng làm liên lụy đến bọn họ. Cũng may là đám thái y này đều
rất tận trách, nếu như là Tiểu Tiểu, sớm đã cáo lão hồi hương rồi.
“Đống lưu huỳnh dưới đất kia đều là vì bắt rắn sao? Giờ đã bắt được chưa?”
Hoàng thượng rướn mày, nhìn biểu tình của bọn họ thì biết ngay là chưa
bắt được, nếu bắt được rồi thì sao lại thắp nhiều đèn trong viện đến thế chứ?
“Ui da, Hoàng thượng, thần thiếp đau bụng muốn đi giải
quyết!” Tiểu Tiểu đột nhiên ôm bụng, nàng muốn ra ngoài xem, Như Nhi
đáng thương, không biết đã bị dọa cho chui rúc trong xó xỉnh nào rồi.
“Thụy Tiên, nàng không sao chứ? Để Tiền thái y khám thử xem sao?” Hoàng thượng khẩn trương đỡ Tiểu Tiểu, lo lắng hỏi.
“Không sao, Hoàng thượng, đi vệ sinh một cái là xong ấy mà!” Nàng muốn ra
ngoài, nếu thật sự là bị đau bụng, nhà ngươi kéo như vậy, không phải sẽ…
Tiểu Tiểu chạy ra ngoài, Vân phi nghi hoặc nhìn Tiểu Tiểu, bỗng nhiên nói:
“Muội muội, bên kia là nhà vệ sinh, không cần phải ra ngoài.”
“Ta không thèm? Nhiều người như vậy, cô vào mà xem có đi vệ sinh nổi không?” Khẽ hừ một tiếng, Tiểu Tiểu chạy nhanh ra ngoài.
“Tiền thái y, chuyện ái phi ngất xỉu rốt cuộc là sao?” Hoàng thượng không gọi Tiểu Tiểu lại, ánh mắt hắn thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng dáng
tối đen vụt lướt qua.
May mà lần này Hoàng thượng không đeo bám,
sau khi Tiểu Tiểu ra khỏi cửa vẫn ôm bụng, trong viện có cung nữ nhìn
thấy Tiểu Tiểu, đều cúi đầu tránh sang một bên, như t