XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328235

Bình chọn: 9.5.00/10/823 lượt.

hế cũng tiện cho

hành động của Tiểu Tiểu.

Tay Tiểu Tiểu âm thầm thò vào trong tay

áo, mở một cái nắp bình ra, một mùi hương thoang thoảng tản mác trong

viện. Mùi hương rất nhạt, Tiểu Tiểu lại ở gần bụi hoa, có mùi hương hoa

ngào ngạt che đậy, người bình thường sẽ không ngửi được. Đương nhiên,

chỉ là người bình thường, nếu là người có lòng, thì vẫn có thể ngửi

được.

Qua thời gian một nén nhang, Như Nhi vẫn chưa đến, trong

lòng Tiểu Tiểu cả kinh, chẳng lẽ Như Nhi bị nhốt thật rồi à? Nếu bây giờ không tìm được nó, nửa đêm há chẳng phải là đi thêm một chuyến nữa sao?

Bình thường đến đây mấy chuyến cũng chẳng phiền gì, nhưng mấu chốt là tối

nay nàng phải ở cùng với Hoàng thượng. Men theo đường nhỏ, Tiểu Tiểu từ

từ đi về phía hậu viện, càng là nơi ít người, thì càng có lợi với Như

Nhi.

“Tiên phi nương nương, Tiên phi…”

Mới đi được mấy

bước, thì giọng nói của Hỷ công công cất lên, Tiểu Tiểu thầm mắng một

tiếng, ông ta đến làm gì? Làm hỏng chính sự của ta.

“Hỷ công công!” Dừng bước chân, Tiểu Tiểu đứng trong viện đợi Hỷ công công đi tới.

“Nương nương, Hoàng thượng gọi người, đã lâu vậy rồi, sao người còn chưa trở

về? Bụng còn đau không? Có cần thái y khám không?” Hỷ công công quan tâm mà nhìn Tiểu Tiểu, ánh đèn lay lắt chiếu lên gương mặt Tiểu Tiểu, trông thật quỷ dị.

“Người xưa có nói, quản trời quản đất không quản

đươc việc người ta đi ngoài, Hoàng thượng quản rộng thiệt đấy!” Tiểu

Tiểu nói mấy tiếng hờn dỗi, đúng lúc nhìn thấy Hoàng thượng đang đi tới

từ phía sau:

“Trẫm cũng chỉ là quan tâm nàng mà thôi. Thụy Tiên, đỡ chút nào chưa? Chúng ta hồi cung thôi!”

Tiểu Tiểu gật đầu, lưu luyến nhìn hậu viện một cái, chỉ đành bất đắc dĩ mà theo Hoàng thượng rời đi.

Ngoài dự đoán, trở về rồi Hoàng thượng chẳng hề yêu cầu Tiểu Tiểu làm gì cả,

hắn nhường long sàng cho Tiểu Tiểu, mình thì lại ngủ trên nhuyễn tháp,

Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn hắn, nhưng cũng không hỏi gì. Nàng phải ngủ

trước đã, đợi khi Hoàng thượng ngủ say rồi, nàng mới có thể lén ra ngoài tìm Như Nhi.

Đêm dần dần khuya, trên nhuyễn tháp cuối cùng cũng

truyền đến tiếng hít thở đều đều của Hoàng thượng, Tiểu Tiểu mở mắt,

nhìn nhuyễn tháp ít lâu, bây giờ nàng có chút không hiểu được lối suy

nghĩ của Hoàng thượng. Nhưng cái này có thể từ từ nghĩ, Như Nhi thì lại

cần phải mau chóng tìm ra.

Nhẹ nhàng bò xuống giường, Tiểu Tiểu

khoác áo ngoài đi đến trước nhuyễn tháp của Hoàng thượng, sau khi nhanh

chóng điểm huyệt ngủ của Hoàng thượng, cẩn thận đi đến trước cửa sổ,

nghe thử bên ngoài cửa sổ không có tiếng bước chân đi tuần thì mới mở

cửa sổ ra, phi thân nhảy ra ngoài.

Cửa sổ lại nhẹ nhàng đóng lại, dường như chỉ là gió thổi một cái thôi vậy, nhưng trong phòng lại thiếu mất một giai nhân.

Ánh đèn mờ mờ chiếu đến trên sập, người trên sập bỗng mở mắt ra, tựa như

nghĩ gì đó mà nhìn rèm cửa sổ vẫn còn đang khẽ lay động kia. Cúi đầu xuống, Tiểu

Tiểu mới thấy áo đang mở hai nút, phỏng chừng là tối qua thấy nóng nên

mở ra, Tiểu Tiểu ảo não buộc lại, miệng mắng: “Sắc lang!”

______________________________________

Trong Vân Tiêu cung rất yên tĩnh, ngoại trừ đèn trong phòng chính vẫn còn

sáng, đèn ở những nơi khác đều đã tắt hết. Cung đăng leo lắt, chỉ chiếu

sáng chút đỉnh ở những nơi phụ cận, nhưng cũng điểm xuyết cả Vân Tiêu

cung, làm nó thêm vẻ thần bí như mộng như ảo.

Không có? Sao lại

không có chứ? Tiểu Tiểu ẩn thân ở chỗ tối, tránh đi ánh đèn leo lắt

trong viện, đã tìm xung quanh Vân Tiêu cung hết mấy lần mà cũng không

thấy bóng dáng Như Nhi đâu cả, nàng bắt đầu lo lắng.

Tiếp tục

phóng hương, Tiểu Tiểu ngồi trong bụi cỏ, nàng biết giờ này trời đã tối

khuya, người trong viện cũng đã ít đi, chính là thời gian tốt nhất để

Như Nhi đi ra, Như Nhi ngửi được, nhất định sẽ chạy tới tìm nàng. Nhưng

Như Nhi đâu? Nó đang ở nơi nào? Thời gian từng chút trối qua, sự bất an

trong lòng Tiểu Tiểu ngày càng nặng, một loại dự cảm không lành xộc vào

tim, Như Nhi, e rằng đã xảy ra chuyện thật rồi.

Trong lòng lo

lắng, nhưng nàng cũng chẳng có cách gì hay. Nhắm mắt hít ngửi mùi hương

bên mũi, mùi nồng nhất đó là lưu huỳnh, hơi gay mũi, khá khó ngửi; dưới

mùi của lưu huỳnh, có thể nhận ra được hương hoa thoang thoảng, hương

hoa rất nhạt, nhưng nếu ngửi kĩ thì vẫn có thể ngửi ra được. Mà trong

mùi hương hoa, có lẫn với mùi hương mà ban nãy nàng phóng ra, mùi này

con người thấy rất khó ngửi, nhưng Như Nhi, nó sớm đã quen mùi này rồi,

hẳn là có thể ngửi được…

Ngửi thấy mùi hương mà không chịu ra, nó bị bắt nhốt rồi hay là căn bản không có ở đây? Không lẽ nó đã bị

thương, tự mình chạy trốn rồi? Hay là…nàng thà là Như Nhi đã tự mình bỏ

chạy rồi thì hơn.

Sau khi Tiểu Tiểu đi không bao lâu, cửa sổ từng mở giờ lại mở ra lần nữa, một người áo đen nhảy vào đi đến trước sập,

người trên sập (1) đột nhiên ngồi dậy.

Trong phòng không thắp

đèn, ánh trăng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt Hoàng thượng, chập sáng chập

tối, khiến cho ngươi ta không đoán ra được hắn đang nghĩ gì.

“Hoàng thượng, ban nãy người làm thế là quá mạo hiểm rồi, nếu nh