Duck hunt
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328324

Bình chọn: 10.00/10/832 lượt.

eo ý cười ranh mãnh, không giống

như đang trêu đùa, nhưng cũng tuyệt đối không phải nghiêm túc.

“Đi thì đi, nàng cho là trẫm không dám à?”

Hứ, tưởng là như vậy thì trẫm sẽ không tới đó sao? Trẫm cứ muốn đến đó xem

thử nàng đang giở trò quỷ gì đấy, không tin nàng có thể làm nên trò

trống gì.

“Sóc vương gia, ngài cũng cùng đi tới đó xem chứ? Bổn

cung cảm thấy ngài có hứng thú với chuyện của bổn cung lắm đó nha?” Tiểu Tiểu nhướn mày liếc về phía Sóc vương, cái tên Vương gia trước nay bất

hòa với nàng này, thật không biết có phải kiếp trước mình có thù với hắn hay không nữa.

“Hoàng thượng và ‘Thụy Tiên’ về phòng, một người

ngoài như ta không nên chen vào thì tốt hơn, hoàng huynh, trời cũng

không còn sớm nữa, đệ về trước đây…”

Sóc vương phủi mông, hắn cóc thèm đi, chỗ đó bảo đảm là chẳng có gì tốt lành, còn không bằng đi tìm…

Lân vương và tiểu cung nữ tên Điểm Điểm kia còn vui hơn ấy?

……………

Dọc đường, hai người chẳng nói lời nào, sóng vai mà đi, cung nữ thái giám

đụng phải đều len lén nhìn Tiểu Tiểu và Hoàng thượng. Tiểu Tiểu cười khẽ một tiếng, chẳng phải chỉ là đi cùng với Hoàng thượng thôi sao? Người

trong cung nhìn nàng như nhìn quái vật vậy, nếu như Hoàng thượng nghỉ

lại ở Lâm Tiên cung của nàng, không biết bọn họ sẽ còn nghĩ thế nào nữa?

“Hoa Nguyên, không ai vào tẩm thất của ta đấy chứ?” Về đến Lâm Tiên cung,

Tiểu Tiểu nhìn Hoa Nguyên đang canh giữ ngoài cửa, còn có cửa phòng đang đóng chặt kia nữa, trong lòng nàng thả lỏng đi không ít.

“Hồi

nương nương, Hoàng thượng, không có!” Thấy Hoàng thượng đi theo phía

sau, Hoa Nguyên vội chạy tới, những nô tài khác trong viện nghe được

cũng mau chóng chạy đến quỳ xuống. Sau khi nương nương ra khỏi lãnh

cung, đây vẫn là lần đầu tiên Hoàng thượng tới Lâm Tiên cung đó nhá.

“Thế thì tốt, Hoàng thượng, mời vào!” Tiểu Tiểu cung kính nói xong, quay đầu nói với nô tài ở ngoài viện: “Các ngươi cũng theo bổn cung đi vào!”

Mọi người nghe ra được sự tức giận trong khẩu khí của Tiểu Tiểu, đều khó

hiểu mà liếc mắt nhìn nhau, sao bỗng dưng nương nương lại tức giận vậy?

Bình thường tính tình của nương nương rất tốt, nhưng lúc giận lên cũng

khiến cho người ta ăn không tiêu, giống như Tứ Nhi lần trước vậy. Mọi

người khẩn trương đi tới ngoại sảnh, Tiểu Tiểu và Hoàng thượng ngồi ngay ngắn ở ngoài sảnh, ánh mắt sắc bén quét nhìn mỗi một người xong, tức

giận nói:

“Lần trước Tứ Nhi phản bội bổn cung, bổn cung niệm tình cô ta bị người khác bắt ép nên không phạt nặng, xem ra mọi người đều

cho rằng bổn cung dễ ức hiếp nhỉ? Cùng một lời nói, bổn cung không thích nói hai lần, nhưng nay bổn cung đã nói ba lần rồi, vẫn có người dám

phản bội bổn cung, các ngươi ăn gan hùm gan báo hả?”

“ ‘Thụy

Tiên’, không phải nàng nói đến xem…” Hoàng thượng khó hiểu mà nhìn Tiểu Tiểu, lúc mới vào cửa, hắn nhìn qua tẩm thất, vốn không có dấu vết của

đàn ông, chẳng lẽ nàng bảo mình đến là để kêu mình nhìn nàng dọn dẹp

cung nhân ra sao à? Nữ nhân trong cung, không phải đều thể hiện mặt tốt

nhất với mình hay sao? Nàng làm như vậy để làm gì? Chẳng lẽ muốn lưu lại ấn tượng đặc biệt với mình chắc? Thế thì không cần đâu, nàng sớm đã in

trong đầu hắn rồi.

“Hoàng thượng đợi lát, nén hương mà ban nãy

thiếp bảo Hoa Nguyên thắp lên người chú ý thấy rồi chứ? Đợi nén hương

cháy hết, thần thiếp sẽ cho người một ‘Kinh hỉ’.” Tiểu Tiểu nhìn Hoàng

thượng một cái, cảm thấy hắn cũng hơi đáng thương, vốn trước mắt hắn,

đều là nữ nhân người nào người nấy xinh đẹp mỹ lệ, hôm nay để hắn chứng

kiến một mặt khác của bọn họ, hi vọng lát nữa hắn đừng buồn quá!

Kinh hỉ, kinh hỉ, đảm bảo sẽ kinh, hỉ hay không thì không biết.

Hoàng thượng bất an ngồi đó, cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đùng, nhưng

hắn cũng rất tò mò lát nữa Tiểu Tiểu sẽ cho hắn ‘Kinh hỷ’ gì. Lòng hiếu

kì khiến cho hắn lựa chọn ở lại, đưa ra một quyết định khiến cho hắn hối hận hơn nửa tháng.

Nếu biết được rốt cuộc là nàng muốn làm gì,

Hoàng thượng đảm bảo là sẽ không đợi ở đây, cảm giác đó quá kinh khủng,

quá khó quên, cũng quá ghê tởm.

“Đều không thừa nhận sao? Thế thì bổn cung thấy lạ quá nhỉ, các ngươi đều nói là trung thành tận tâm với

bổn cung, thế là ai muốn hại bổn cung vậy? Đều theo ta vào phòng xem

đi!”

Dường như nén hương cũng sắp cháy hết, Tiểu Tiểu nắm lấy tay Hoàng thượng, ngay đến hắn cũng kéo luôn vào trong phòng.

Tay? Hoàng thượng nhìn cái tay bị Tiểu Tiểu nắm lấy, một dòng điện trước nay chưa từng có truyền khắp toàn thân, hắn kinh ngạc mà nhìn hai bàn tay

nắm chặt lấy nhau kia, thuận tiện cũng nắm chặt lấy. Tay của nàng rất

nhỏ, rất mềm mại cũng rất ấm áp, rất dễ chịu, cứ muốn nắm mãi như vậy…

Nếu như, không có tiếng kinh hô bỗng vang lên ngập phòng kia, Hoàng thượng

sẽ còn tiếp tục chìm đắm. Nương theo tiếng kinh hô, Hoàng thượng cũng

nhìn về phía giường, chỉ thấy trên chiếc giường rộng lớn ấy, cái chăn

sớm đã bị xốc lên, lộ ra mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ cả giường toàn là –

rắn!

“Á…rắn…” Cung nữ nhát gan đều té ngã xuống đất, mà mấy tên

công công thì miễn cường trấn định để không bị ngã, bọn