XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328395

Bình chọn: 10.00/10/839 lượt.

, từ

đâu đến, nàng sẽ khiến chúng trở về nơi đó, để những kẻ rắp tâm bất

lương kia nếm thử mùi vị bị cắn trả.

Người nào làm, nàng không

rõ, nhưng trong cung hiển nhiên là đều thông minh không ít. Từ việc

ngang nhiên tặng hoa độc, hãm hại công khai, lấy lòng, đến việc để Thái

hậu ra mặt, âm thầm thả rắn…sau này, Tiểu Tiểu không biết bọn họ sẽ còn

hãm hại mình thế nào nữa, nàng không sợ những chuyện này, điều duy nhất

nàng sợ là Điểm Điểm xảy ra chuyện.

“Mẹ, Như Nhi nó…” Chơi lâu

như vậy, suýt nữa là bé quên béng luôn Như Nhi, đến giờ mà Như Nhi vẫn

chưa trở về, có phải đã bị bắt, hoặc là gặp nguy hiểm rồi không?

Nghĩ đến việc Như Nhi có thể sẽ gặp nguy hiểm, Điểm Điểm cũng không sợ việc mẹ sẽ đánh bé, bé nắm chặt lấy tay Tiểu Tiểu:

“Mẹ, có thể Như Nhi đã gặp nguy hiểm rồi, người cứu nó đi, người nhất định

phải cứu nó. Hôm qua mẹ hỏi con đã làm chuyện xấu gì rồi, thật ra con

không làm gì cả, chỉ đem Như Nhi thả lên người ả nữ nhân kia thôi…”

Điểm Điểm khẩn trương đến độ bật khóc, Như Nhi là rắn có linh tính, nó không trở về, nhất định là đã bị bắt nhốt, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi.

“Vân phi? Thả lên người Vân phi?” Tiểu Tiểu lo lắng hỏi. Vân phi kia, vừa

nhìn là biết không phải nhân vật đơn giản, có phải đã bắt Như Nhi rồi

không…

Thấy Điểm Điểm gật đầu, Tiểu Tiểu gọi: “Hoa Nguyên!”

Hoa Nguyên đứng hầu ngoài phòng liền chạy vào, Tiểu Tiểu tức giận nói: “Hôm qua và hôm nay, bên chỗ Vân phi có xảy ra chuyện gì không?”

“Nương nương, hôm qua Vân phi và ma ma của ả ta đều bị rắn cắn, có phải là…”

Thấy Tiểu Tiểu lại phẫn nộ lần nữa, Hoa Nguyên không khỏi nhớ đến lần đầu

gặp mặt lúc ở lãnh cung, Tiểu Tiểu chỉnh ma ma kia đến phát thảm! Kiềm

chế sự run rẩy, Hoa Nguyên dựa sát vào cửa, dè dặt hỏi.

“Cái gì,

hôm qua đã bị cắn rồi sao?” Tiểu Tiểu càng trở nên lo lắng hơn. Nguyên

một buổi tối hôm qua, chắc hẳn Như Nhi phải chuồn về được rồi chứ,

nhưng…

Nàng phải đến chỗ Vân phi xem thử, hi vọng Như Nhi không sao, chỉ bị Vân phi nhốt lại thôi.

“Điểm Điểm, con nghe mẹ nói này, chuyện của Như Nhi con không cần phải lo, mẹ sẽ cứu nó về. Con đến Lân vương phủ vài ngày trước đã, nhìn thấy đám

người Hoàng thượng, con phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, trừ Lân vương

ra, ở cùng với người khác con đều phải đề phòng chút, rõ chưa?”

Tiểu Tiểu ôm Điểm Điểm dậy, thả bước đi ra bên ngoài, nhìn thấy Hỷ công công đang đứng hầu ở trong viện, nàng mới nhớ ra Hỷ công công vẫn luôn đứng

đợi bên ngoài:

“Hỷ công công, ngươi đi bẩm báo với Hoàng thượng

một tiếng, Điểm Điểm đã theo Lân vương hồi phủ, là Thái hậu nương nương

đã cho phép. Hoa Nguyên, đóng cửa cung cho kĩ, trước khi ta trở lại, ai

cũng không được vào, rõ chưa?”

Không đợi hai người đáp lời, Tiểu

Tiểu tiếp tục đi về phía trước. Có lẽ đây gọi là mệnh, đương lúc nàng hạ quyết tâm muốn rời đi, đột nhiên lại phát sinh chuyện khác, giữ lại

bước chân rời cung của nàng…

………………..

“Lân vương!” Giống

như nàng nghĩ, hóa ra đây chính là thần giao cách cảm. Bên Hoa Thanh

Trì, Lân vương ngồi xổm nơi đó, trên tay dính đầy bùn đất, Điểm Điểm

nhanh nhẹn chạy tới, thắc mắc:

“Thúc thúc, thúc đang làm gì vậy? Có phải muốn đem chôn con cá kia hay không?”

“Phải đó, bị phơi như vậy cũng rất tội nghiệp, cho nên thúc thúc đem chôn nó

xuống đất…” Lân vương cười ôn hòa, đối với đứa trẻ này hắn thật không

tài nào nghiêm túc nổi.

Sau khi đám người Tiên phi đi, vốn hắn

chỉ là thấy trong lòng phiền muộn nên đến đây giải khuây, vô tình nhìn

thấy con cá bị phơi khô này, Lân vương không nhịn được, tốt bụng muốn

đem chôn nó. Thật không ngờ hai người họ cũng tới đây.

“Cám ơn

người, thúc thúc! Cám ơn thúc thúc đã giúp con tìm một con cá giống y

hệt!” Điểm Điểm cảm kích mà nhìn Lân vương, cái tay nhỏ của bé cũng nắm

đất lên, hai người cùng nhau lấp bằng cái hố mới vừa đào xong.

“Điểm Điểm, thì ra cháu đều biết hết cả, thúc thúc không phải cố ý muốn lừa

cháu đâu…” Lân vương kinh ngạc, đứa trẻ này đúng là rất thông minh, thật không ngờ bé lại biết con cá kia là do mình từ bên ngoài tìm về.

“Không sao, thúc thúc. Điểm Điểm nên cám ơn thúc thúc đã giúp con tìm con cá

kia mới phải. Hôm đó tới bên hồ, con đã tìm lâu thế kia, cũng không nhìn thấy nó, cá sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện được. Cho nên Điểm

Điểm đoán thúc thúc đã lén mang một con mới cho Điểm Điểm.” Điểm Điểm

cười ngây thơ, trong lòng Tiểu Tiểu chua xót, Điểm Điểm rất thông minh,

trưởng thành sớm, cũng rất hiểu chuyện, nếu như có thể có một người cha, cuộc sống sau này của bé sẽ càng tốt hơn.

“Điểm Điểm…” Đứa trẻ

thông minh hiểu chuyện sẽ luôn khiến người ta đau lòng, miệng cùng thốt

lên, Tiểu Tiểu và Lân vương nhìn nhau một cái, không ngờ hai người thật

sự là rất ăn ý.

“Điểm Điểm, thúc thúc rất thích Điểm Điểm, chỉ là không hi vọng Điểm Điểm buồn mà thôi!”

Lân vương cúi đầu xuống, hôn lên mặt Điểm Điểm một cái, Điểm Điểm bật cười

khanh khách: “Thúc thúc, thúc làm nước miếng dính hết lên mặt con rồi

nè…”

Nhìn sự hòa hợp giữa hai người, bỗng Tiểu Tiểu không còn cảm thấy gai mắt nữa, hai