
mà nói.
“Hở…” Hỷ công công mất tự nhiên mà cười: “Là Hoàng thượng nhớ Điểm Điểm, bảo nô tài dẫn Điểm Điểm qua ấy chơi đó?”
“Hoàng thượng?” Trong lòng Tiểu Tiểu cả kinh, càng thêm ôm chặt Điểm Điểm
trong lòng, vừa mới tránh được hai người, sao Hoàng thượng cũng đến góp
vui vậy? Bên chỗ Hoàng thượng có thể từ chối được không?
“Điều này…Hỷ công công, có thể từ chối được không?” Tiểu Tiểu trầm mặt, chắc là không được đâu.
Hỷ công công lắc đầu: “Hoàng thượng thích Điểm Điểm, là vinh hạnh của cô
bé, chiếu theo cung quy, cho dù phải bắt cô bé qua đó, nương nương cũng
không từ chối được.
“Cái gì? Vô lí thế sao?” Tiểu Tiểu tức giận
mà trợn to mắt, cái này phải làm sao đây? Có phải tình hình bây giờ đã
đủ rối rắm, đã đến lúc phải dẫn Điểm Điểm bỏ chạy rồi không? Điểm Điểm
là của Tiểu Tiểu ta, ai cũng đừng hòng cướp mất.
“Ngươi đợi trước đã, ta vào phòng suy nghĩ rồi nói sau!” Ôm Điểm Điểm, Tiểu Tiểu chật
vật bỏ vào phòng, mà Hoa Nguyên thì theo sát phía sau nàng, bây giờ
nương nương rất phiền não, nàng ta càng không thể rời khỏi nương nương.
Bài trí trong tẩm thất vẫn như cũ, nhưng tâm tình lúc này của Tiểu Tiểu lại…
“Mẹ, sao Hoàng thượng lại muốn con qua bên ấy chứ? Có phải là Điểm Điểm quá
đáng yêu rồi không?” Điểm Điểm ngước mắt, cái tay mũm mĩm che lấy đầu
mày đang nhíu lại của Tiểu Tiểu, bé thắc mắc mà hỏi. Bộ dạng nhăn mày
của mẹ chẳng đẹp chút nào, bé không muốn làm mẹ nhăn mày.
“Phải
đó, là Điểm Điểm của mẹ quá đáng yêu, cho nên Hoàng thượng mới thích
Điểm Điểm, muốn Điểm Điểm qua đó.” Tiểu Tiểu than nhẹ một tiếng, hóa ra
đáng yêu cũng là một cái tội, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt Điểm Điểm, thì
ra mình lại tất trách như vậy. Lúc mình ở trên núi, trên người Điểm Điểm chẳng có nhiều thịt như vậy, nhưng bây giờ, bé mập lên chút. Trên người nhiều thêm ít thịt, dễ coi hơn trước nhiều.
“Mẹ, thúc thúc kia
thì sao? Thúc ấy cũng thích Điểm Điểm à?” Điểm Điểm hiểu chuyện mà nhìn
Tiểu Tiểu, hình như bây giờ mẹ rất phiền não, rất vô lực, Điểm Điểm phải mau chóng khôn lớn, là có thể bảo vệ được mẹ rồi.
“Phải đó, thúc thúc cũng thích con, Điểm Điểm, đều là lỗi của mẹ…” Tiểu Tiểu lấy ra
một cuốn sổ nhỏ dưới giường mà không lâu trước Hỷ công công mới đưa cho
nàng, giở sổ ra, nàng cười khổ nói: “Điểm Điểm, con thật sự muốn biết
cha của con là ai hay không?”
Điểm Điểm lắc đầu, sau đó lại gật đầu, thấp giọng nói:
“Điểm Điểm muốn biết, nhưng nếu như khó tìm, biết hay không cũng chẳng sao.
Mẹ, chi bằng mẹ bảo thúc thúc làm cha của Điểm Điểm được không? Điểm
Điểm rất thích thúc thúc…”
Là duyên phận sao? Điểm Điểm thế mà
lại thích hắn, có phải mình nên tìm thời gian để nói rõ với hắn? Nhưng
sau khi nói rõ rồi thì sao? Hắn có xem thường mình không? Sẽ không thích Điểm Điểm nữa? Thì ra, nàng chưa từng suy nghĩ tới những chuyện này, là do chuyện học cung quy trong thời gian gần đây hay sao?
“Mẹ, Tại sao Điểm Điểm không thể đi theo thúc thúc? Như thế, Điểm Điểm sẽ không
cần phải đi gặp Hoàng thượng nữa rồi?” Điểm Điểm chu miệng, biểu tình
quen thuộc khiến cho Tiểu Tiểu không khỏi mỉm cười:
“Mẹ cũng chỉ
là muốn tốt cho con thôi. Điểm Điểm, đừng quên con không phải là một bé
gái, con là một bé trai đấy. Nếu như đi theo thúc thúc, đến ở tại phủ
của hắn, thúc thúc sẽ phát hiện ra thân phận của con…con không sợ bị kéo đi làm thái giám hay sao?”
Điểm Điểm sợ hãi rụt cổ lại: “Con
không muốn làm thái giám, con mới không thèm đâu? Nhưng mà mẹ, Điểm Điểm thông minh như vậy, sẽ không bị phát hiện…”
Nói cả buổi trời, bé vẫn muốn đi.
Tiểu Tiểu cười khẽ một tiếng: “Được, vậy mẹ sẽ đưa con ra ngoài, buổi tối mẹ tới tìm con, chúng ta cùng nhau về nhà, chịu không?”
“Về nhà? Về nhà nào vậy? Điểm Điểm không muốn trở về núi đâu, Điểm Điểm còn chưa
chơi đủ mà!” Điểm Điểm làm nũng ôm lấy mặt của Tiểu Tiểu hôn một cái:
“Mẹ là tốt nhất, dẫn Điểm Điểm dạo chơi khắp nơi, như thế chẳng phải cũng tốt hay sao?”
Ở trên núi lâu như vậy, chắc đứa trẻ này cũng bị buồn chán muốn chết luôn rồi, nhìn thấy thế giới phồn hoa bên ngoài, muốn tiếp xúc một phen cũng là lẽ thường tình của con người. Tiểu Tiểu yêu chiều cười nói:
“Được, bây giờ mẹ sẽ dẫn con đi tìm thúc thúc kia!”
Đầu giường, có thuốc mà nàng thường lấy chăn che lại, tay thò vào trong
chăn, cái mà tay chạm vào được lại là sự lạnh lẽo quen thuộc, trong lòng Tiểu Tiểu căng thẳng, cái cảm giác này quá quen thuộc, chẳng lẽ là…
Rắn?
“Điểm Điểm, Như Nhi đâu?” Mau chóng rụt tay lại, Tiểu Tiểu không lật chăn ra. Đối với rắn, nàng đã quá quen thuộc, nhưng vẫn chưa đạt đến mức có thể
khống chế được hết toàn bộ rắn, giữa động vật với nhau cũng giống như
con người vậy, có sự khác biệt và chủng loại. Mà Như Nhi, tôn quý như
công chúa, lúc này, đã đến lúc nó ra mặt rồi.
Nhìn cái chăn hơi
bị vén lên, sao lúc nãy nàng lại không chú ý thấy trên giường có điều
khác thường nhỉ? Tiểu Tiểu biết ‘Thứ’ bên dưới không ít, giết chết bọn
chúng, còn dễ hơn là đạp chết mấy con kiến. Chỉ cần một chút ít xà dược
đặc chế, là đủ khiến chúng ngỏm rồi. Nhưng nàng không muốn làm vậy