The Soda Pop
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328410

Bình chọn: 9.00/10/841 lượt.

c đến giờ

vẫn vô sự, có phải cho thấy thúc thúc ở trong tim của mẹ có một vị trí

khác biệt hay không?

“Xin lỗi, xem ra Điểm Điểm phải theo ta ra

ngoài ở một thời gian rồi. Thủy Tiên cô yên tâm, ta sẽ chăm sóc bé thật

tốt.” Ba người cầm tay nhau đi rất lâu, Lân vương do dự mấy bận, cuối

cùng cũng nói ra.

“Ờ!” Tiểu Tiểu tùy ý trả lời một tiếng, mà Điểm Điểm thì lại cao hứng nhảy cẫng lên:

“Thúc thúc, con sắp đến ở nhà của thúc à? Nhà thúc ở đâu? Nhà thúc có vui không?”

“Nhà ta ở ngoài hoàng cung, rất to rất vui, đợi sau khi ra ngoài, thúc thúc

dẫn con đi dạo phố, ăn rất nhiều món ngon, mua rất nhiều đồ chơi vui,

chịu không?” Lân vương cười ôn hòa, điều kiện mà hắn đề ra càng làm cho

Điểm Điểm hưng phấn hơn, bé thả tay Tiểu Tiểu ra, hai tay đều nắm lấy

Lân vương:

“Bây giờ đi liền! Chúng ta đi ngay bây giờ!”

“Điểm Điểm!” Tiểu Tiểu tức giận mắng một tiếng, lạnh lùng nói:

“Con muốn làm gì? Hồi cung ngoan ngoãn ở yên cho ta, món nợ hôm nay ta còn chưa tính với con đâu đấy?”

Tiểu Tiểu tức giận mà nhìn sự hưng phấn của Điểm Điểm, nuôi nó bao nhiêu năm nay, không ngờ điều kiện giản đơn thế kia của Lân vương đã có thể dụ

được nó rời khỏi mình, đúng là tên nhãi vô lương tâm.

“Mẹ, con…” Ấm ức mím môi, Điểm Điểm tuổi còn nhỏ ngay đến xưng hô đã thay đổi mà cũng chẳng hay biết.

“Đừng hòng dùng cái ánh mắt đó mà lừa bà đây, đã nuôi mi bao nhiêu năm nay

rồi, mấy trò vặt của mi ta còn không biết hay sao?” Tiểu Tiểu phẫn nộ

nhìn bé, muốn dùng kế hoãn binh, đừng nói là cửa chính, ngay đến cửa sổ

cũng không có đâu.

“Nhưng mà, người từng nói muốn dẫn Điểm Điểm

ra ngoài chơi, người chưa từng dẫn con đi chơi…” Điểm Điểm nghẹn ngào,

tiếp tục làm ra vẻ đáng thương:

“Người nói lời không giữ lời, còn không cho thúc thúc dẫn Điểm Điểm đi…”

“Ta…” Ánh mắt dò xét của Lân vương nhìn thẳng vào Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu mới

ngỡ ra rằng vừa nãy hắn vẫn luôn ở đây, sao nàng lại bị Điểm Điểm làm

cho tức giận đến nỗi quên hết tất cả thế này? Hoang mang nhìn quanh một

lượt, may mà nơi này hẻo lánh, xung quanh không có ai khác, bằng không,

bây giờ nàng trực tiếp dẫn Điểm Điểm bỏ của chạy lấy người luôn là vừa.

“Ha ha…” Chột dạ cười cười: “Lân vương, vừa nãy ngài không nghe thấy gì đấy chứ? Hai người bọn ta vừa gặp đã như kẻ địch, đã quen nói chuyện như

vậy rồi…”

“Vậy sao?” Lân vương nhướn nhướn mày, bây giờ hắn rất tò mò về ‘Tiên phi’ này.

“Nhưng ban nãy ta lại chứng kiến một màn mẫu tử tình thâm cảm động lòng người. Tiên phi, không biết từ lúc nào mà cô lại có đứa con gái lớn chừng này

vậy?”

“Ta …ta thề với trời, ta tuyệt đối không có con gái! Nếu ta nói dối, sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh!”

Tiểu Tiểu không chút do dự mà giơ tay lên, nàng sinh là con trai, đương nhiên không có con gái rồi.

Lời thề tuy rất oanh liệt, cũng rất thành thật, nhưng cũng cần tên nhãi kia phối hợp mới được. Lời Tiểu Tiểu vừa dứt, Điểm Điểm liền bật cười lớn:

“Há há, nương nương người thiệt là thú vị, người đương nhiên không có con gái rồi, bởi vì người chỉ có một…”

Mẹ kiếp, con với chả cái, chỉ biết đạp đổ mình, Tiểu Tiểu vội thả cái tay

đang giơ kia xuống, che lấy miệng Điểm Điểm mà ngượng ngùng cười: “Đứa

trẻ này, bãn nãy ở chỗ Thái hậu bị dọa cho ngốc luôn rồi, cứ thích nói

bậy…”

“Bên chỗ Thái hậu ta đã nói qua, Điểm Điểm không theo ta đi thì rõ ràng là lừa gạt Thái hậu. Nương nương, nể tình ta thật lòng muốn giải vây cho các người, hãy để Điểm Điểm đến vương phủ ở tạm hai ngày

đi, đến lúc đó nhất định sẽ đưa về!”

Lân vương không cười nữa,

lạnh lùng mà nhìn, lại khiến trong lòng Tiểu Tiểu cảm thấy sợ hãi một

cách khó hiểu. Hắn không hoài nghi mình rồi đấy chứ? Nếu có thể đoán ra

được thân phận của mình, đấy là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cảm giác bất

an ngày càng nặng, không thể để Điểm Điểm đi theo hắn, một khi đi, thân

phận bé trai của Điểm Điểm sẽ bị vạch trần ngay.

“Không được,

Điểm Điểm, con nói, con không muốn đi!” Tiểu Tiểu bế Điểm Điểm dậy, ra

lệnh với bé. Điểm Điểm bây giờ tốt nhất là con đừng giở thói đại gia ra

với ta, bằng không, cái mạng nhỏ của con sẽ tiêu luôn.

“Con…nương nương, con không muốn đi…” Ấm ức cúi đầu, Điểm Điểm tiếc nuối mà thở dài một tiếng.

“Lân vương, ngài xem Điểm Điểm cũng không muốn đi, thế thì thôi vậy. Chuyện hôm nay thật cảm ơn ngài…”

Không đợi Lân vương trả lời, Tiểu Tiểu đã bế Điểm Điểm chạy về phía Lâm Tiên

cung của mình, đáng sợ quá, nam nhân này lòng dạ không trong sáng.

Đúng vậy, Lân vương lòng dạ không trong sáng, nhưng người khác thì sao? Lòng dạ của người khác càng không trong sáng. Tiểu Tiểu không ngờ được rằng, ngoại trừ Thái hậu, Lân vương, còn có người khác cũng đang nhắm đến

Điểm Điểm.

Trên đường đi đều thấy bồn chồn lo lắng, Tiểu Tiểu sợ

Lân vương sẽ đuổi theo. Vừa vào cửa lớn Lâm Tiên cung, Hỷ công công đã

chạy lên nghênh đón, mặt đầy ý cười mà nhìn Tiểu Tiểu, nói:

“Nương nương, cuối cùng người cũng đã về. Nô tài lo lắng lâu lắm đó?”

“Thôi đi, Hỷ công công, có chuyện thì nói thẳng, không có chuyện gì thì ngươi nào dám đến chỗ này chứ!” Tiểu Tiểu rất không nể mặt