
một đứa trẻ, đánh tay ba mươi cái? Vả miệng
hai chục cái? Đánh xong thì nó còn nói chuyện được nữa hay sao?”
Nghe thấy lời nói của Hoàng thái hậu, Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn bà, khó mà
tưởng tượng nổi, đối với một đứa trẻ mà bà ta cũng hạ mệnh lệnh này
được. Tiểu Tiểu quét mắt nhìn cách bài trí xung quanh một lượt, châm
chọc mà nhìn bức Quan Âm mỉm cười đang đặt ở giữa sảnh, còn đống nhang
đang cháy kia nữa, nàng cười nhạo nói:
“Thái hậu quả nhiên là từ
bi, hôm nay ta cũng coi như là được mở rộng tầm mắt. Nhìn Quan Âm từ bi
này, thật đúng là có thể sánh với Thái hậu…đương nhiên, đấy chỉ là vẻ
ngoài, nếu như nhìn vào nội tâm, Thái hậu hiền lành hơn nhiều so với
Quan Âm. Chỉ riêng việc nghe phương thức phạt người ban nãy của Thái hậu thôi, cũng có thể cảm nhận được trong lòng Thái hậu ra sao rồi…”
“Tiên phi, là ai cho phép ngươi nói năng như vậy với ai gia?” Thái hậu chỉ
Tiểu Tiểu, mắt trừng giận dữ, mang theo chút hơi thở giết chóc, tuy võ
công Tiểu Tiểu bình thường, nhưng hành y dụng độc nhiều năm, cảm giác
vẫn luôn nhạy bén, nhưng bây giờ có cảm nhận được, thì nàng cũng chẳng
thèm để ý:
“Chẳng có ai cho phép ta làm vậy cả. Nhưng sự ‘Từ bi’
của Thái hậu khiến cho ta muốn nói như vậy. Xem ra người ngoài kháo nhau rằng Thái hậu dốc lòng lễ phật cũng không phải là giả, phật mà Thái hậu thờ cúng chắc là bức tranh Quan Âm này nhỉ, hình như chẳng nhập lòng
Thái hậu gì cả?”
“Ngươi…ai gia đã tha cho…” Biết rõ nàng ta đang
oán hận về sự trừng phạt đối với đứa trẻ kia, nhưng bà đã mở cho con
đường sống, đây đã là xử phạt nhẹ nhất rồi.
Hai ma ma đi đến,
muốn kéo Điểm Điểm ra, nhưng Tiểu Tiểu lại cúi người ôm Điểm Điểm vào
lòng, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn hai ma ma kiêu ngạo kia một cái, Tiểu
Tiểu tức giận nói:
“Hôm nay, ai dám động đến một cọng tóc của Điểm Điểm…”
“Mẫu hậu, đứa bé Điểm Điểm này đáng yêu biết bao, chẳng phải chỉ là một chậu hoa thôi sao? Đợi nhi thần ra ngoài giúp người tìm một chậu không phải
được rồi à?” Những lời tiếp theo của Tiểu Tiểu còn chưa nói xong, nhưng
bỗng Lân vương dường như biết được nàng muốn nói gì đó. Hắn vội lên
tiếng, mang tính cảnh cáo mà nhìn nàng một cái, bảo nàng đừng nói tiếp
nữa.
Chỉ là một ánh mắt, nhưng hiếm khi Tiểu Tiểu thông minh mà
hiểu ra được, lần đầu tiên nàng nghe lời mà im miệng lại, nhưng vẫn ôm
Điểm Điểm trong lòng.
“Lân Nhi, con tưởng rằng đó là một chậu hoa bình thường thôi ư? Đó là bông hoa độc nhất vô nhị trên đời này đấy. Đã ba bốn năm rồi, ai gia đã quen có nó bầu bạn!” Hoàng thái hậu hừ lạnh
nói, trong mắt oán giận không thôi với việc thích lo chuyện bao đồng của con trai.
“Mẫu hậu, bé cũng chỉ là hái một bông hoa thôi mà, hoa cũng đâu có chết, sang năm hoa vẫn sẽ nở cơ mà? Mẫu hậu, nhi thần rất
thích đứa bé này. Hôm đó nhi thần đã xin Tiên phi rất lâu, Tiên phi
nương nương mới đồng ý cho nhi thần mượn đứa trẻ ấy vài ngày. Mẫu hậu
đừng làm tổn thương bé, hôm nay nhi thần còn muốn dẫn bé về nhà chơi nữa đó?” Vì Điểm Điểm, Lân vương làm nũng mà nói với Thái hậu. Cảm giác này quá xa lạ, thế cho nên ánh mắt của Thái hậu cũng bắt đầu ngây ra. Tình
thân của hoàng thất quá nhạt nhẽo, cho dù là mẹ con, cũng khó có cơ hội
làm nũng…
“Mẫu hậu, nhi thần phải dẫn đứa trẻ này đi rồi?” Nhân lúc mặt Thái hậu buông lỏng, Lân vương thừa thắng mà nói.
“Tên nhóc này, ta đã đồng ý chưa hả?” Thái hậu bất đắc dĩ mà bật cười, là bởi cái tính trẻ con hiếm thấy trên mặt Lân vương.
“Có mà, ban nãy người không phản đối, thì là đồng ý rồi!” Lân vương cười
lấy lòng, hắn như vậy, Tiểu Tiểu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một đại
nam nhân làm nũng, vốn là rất khó coi, nhưng Lân vương bây giờ, Tiểu
Tiểu lại chẳng thấy khó coi chút nào, ngược lại còn thấy rất đáng yêu
nữa kìa.
Đáng yêu…từ này khiến cho Tiểu Tiểu ngây ra một lúc.
Không phải nàng đang chiến tranh lạnh với Lân vương hay sao? Từ lúc nào
mà thấy hắn đáng yêu vậy nè?
Không nghĩ về hắn nữa, Điểm Điểm
trong lòng nhìn Lân vương với cặp mắt long lanh, trên mặt không có sự sợ hãi, mà đầy vẻ hứng thú.
“Đi thôi!” Lân vương đi tới, kéo lấy
hai người đang thất thần kia, mà Thái hậu chỉ bất đắc dĩ mà nhìn Lân
vương, sự nuông chiều của người mẹ, khiến cho bà phá lệ mà tha cho Điểm
Điểm, một đứa trẻ đáng ra phải xử tử.
Hai người lớn một đứa bé,
tay nắm tay mà ra khỏi cửa lớn An Phúc cung. Điểm Điểm ở giữa, nhìn mẹ ở tay trái, rồi lại nhìn thúc thúc ở tay phải, đột nhiên cảm thấy hai
người họ giống như cha mẹ của mình vậy. Được cha mẹ dắt tay, có phải
chính là cảm giác này không?
Mê mẩn là ngẩng mặt lên, đúng lúc
nhìn thấy thúc thúc đang lén nhìn mẹ, Điểm Điểm thầm nói: “Thúc thúc
này, có phải cha mình không nhỉ?”
Đáp án bé cũng không biết,
nhưng bé biết nếu đúng như vậy, bé sẽ rất vui mừng. Tuy thúc thúc từng
tát mẹ một cái, nhưng cái đó không thành vấn đề, chỉ cần để mẹ đánh trả
là được rồi.
Với tính cách của mẹ, mẹ bị thúc thúc đánh, thì thúc thúc sẽ không thể hoàn hảo mà đứng trước mặt bọn họ như bây giờ đâu.
Trước nay mẹ chẳng phải là người dễ nói chuyện, nhưng thúc thú