XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328472

Bình chọn: 8.00/10/847 lượt.

thôi, nhưng hôm nay hình như nàng trang điểm đẹp đẽ một phen, người thật đúng là xinh đẹp. Mấu chốt là

gương mặt của nàng, sớm đã chẳng còn dấu vết gì nữa, chẳng trách nàng

không hề do dự mà quẳng luôn thuốc trị thương mà mình tặng, hóa ra thuốc của nàng càng hữu dụng hơn.

Đã lâu hắn không tới thăm Thái hậu

rồi, hắn ở trong Ngự thư phòng có người nói nàng bị gọi tới đây, liền

vội vã tìm một lý do mà lẻn ra ngoài. Không ngờ còn chưa vào viện mà đã

nghe nàng bị làm khó, vừa định lộ diện giúp nàng giải vây, lại nghe thấy lời đối thoại của Điểm Điểm và nàng, hai người thật đúng là gan to tày

trời. Bọn họ làm như vậy, nếu để người khác lấy đây làm lỗi, thì đó là

ngay đến Thái hậu mà cũng chẳng xem ra gì.

“Lân vương, ngài cũng đến rồi à, nô tỳ sẽ vào bẩm báo với Thái hậu ngay!” Uyển Nhi nhìn thấy Lân vương, cao hứng nói.

“Không gấp! Sức khỏe mẫu hậu không tốt, cứ để người nghỉ ngơi một lát trước

đi. Đây là lần đầu tiên Tiên phi nương nương đến Vĩnh Phúc cung của mẫu

hậu nhỉ, bổn vương dẫn nàng ấy đi dạo trước đã.” Lân vương mỉm cười một

cái, trong lòng Uyển Nhi khổ sở vạn phần, nàng ta lại chẳng phải nương

tử của ngài, ở chỗ Thái hậu ngài cũng đừng nên biểu hiện sự thân thiết

thế chứ. Vốn dĩ Thái hậu tức giận, chính là bởi hai người đi lại quá

gần…không được, nhất định phải ngăn lại.

“Vương gia đợi đã, nô tỳ vào trong xem thử. Vương gia chắc cũng không muốn làm Tiên phi nương

nương khó xử, ban nãy Liên phi nương nương cũng đã tới rồi đó!” Uyển Nhi cười nói.

Tiểu Tiểu nghe mà cứ như đang ở trong mây mù, Liên phi từng nới nàng biết, nhưng cái gì gọi là làm khó Tiên phi chứ, nếu muốn

đi dạo, Điểm Điểm nhất định rất thích. Nhưng mấu chốt là một mình nàng

đi dạo là được rồi, sao phải để tên Lân vương đáng ghét này đi cùng nàng chứ?

“Nương nương, người xem đóa hoa này đẹp quá nè, cài lên đầu nương nương nhất định là rất đẹp.” Không biết từ lúc nào, Điểm Điểm đã

chạy tới một bụi hoa, chỉ vào một đóa hoa màu tím đậm, cao hứng muốn hái nó xuống.

“Cái đó đừng động, đấy là…” Khi Uyển Nhi nhìn rõ là

hoa gì, vội vã lên tiếng ngăn cản, nhưng lời của bà không nhanh bằng

động tác của Điểm Điểm, bà còn chưa nói xong, tay của Điểm Điểm sớm đã

hành động rồi, hoa đã rơi vào trong tay Điểm Điểm, Điểm Điểm cao hứng

chạy lại.

“Tiêu rồi! Đây là chậu hoa Thái hậu thích nhất, hơn nữa chỉ có một chậu này, buổi tối Thái hậu muốn ngắm, đây…” Uyển Nhi im

lặng nhìn hoa trong tay Điểm Điểm, vốn đang nở rất đẹp, nhưng sao tiểu

cung nữ này lại có thể hái đóa hoa đó xuống chứ?

“Chẳng phải chỉ

là một đóa hoa thôi sao? Trên đời chỉ có một chậu, sao có thể được? Trừ

phi lại là do Liên phi tặng.” Tiểu Tiểu nhận lấy hoa, đưa lên mũi ngửi

thử, sự đãi ngộ của Thái hậu và phi tử đúng là khác biệt, hoa tặng Thái

hậu sao không bỏ độc luôn đi?

“Uyển ma ma, chẳng lẽ đây chính là

dạ quang Tử La Lan mà mấy năm gần đây Thái hậu thích nhất hay sao?” Lân

vương cũng tò mò nhìn đóa hoa trong tay Tiểu Tiểu, hoa màu tím đậm,

khuôn hoa rất lớn, nhưng bây giờ nhìn thì rất bình thường, so với truyền thuyết thì cách biệt khá nhiều.

“Đúng đó, đây là dạ quang Tử La

Lan, loại hoa này ban ngày thì chẳng thấy gì, nhưng khi trời tối, cả

bông hoa đều sẽ phát sáng!” Uyển Nhi giải thích, thương hại nhìn Điểm

Điểm một cái, lấy sự yêu thích của Thái hâu đối với cây hoa này, đứa trẻ này phỏng chừng phải bồi táng theo hoa rồi.

“Uyển ma ma, ý của

bà là, Thái hậu sẽ không tha cho Điểm Điểm sao?” Cái ánh mắt đó của ma

ma, Lân vương đã quá quen thuộc, từ nhỏ tới lớn, hắn hiểu tính cách của

Thái hậu, cũng biết hàm ý trong ánh mắt của ma ma.

Uyển ma ma gật đầu: “Đúng, ta cũng lực bất tòng tâm!”

Tiểu Tiểu chẳng hiểu gì cả mà nhìn bọn họ, chẳng phải chỉ là một đóa hoa

thôi sao? Không phải hai người họ nói quá nghiêm trọng rồi đấy chứ? Nàng hồ nghi mà nhìn hai người sắc mặt ngưng trọng, Điểm Điểm kéo lấy tay

nàng, hỏi: “Nương nương, lời bọn họ nói có ý gì vậy? Có phải Điểm Điểm

lại gây thêm chuyện phiền phức cho người rồi không?”

“Không có,

Điểm Điểm rất ngoan, nương nương sẽ bảo vệ con!” Tiểu Tiểu an ủi Điểm

Điểm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ma ma, hỏi: “Ma ma, bà nói Thái hậu sẽ xử lý Điểm Điểm ra sao?”

Uyển Nhi lắc đầu: “Chiếu theo lệ cũ, sẽ không giữ lại mạng!”

Tiểu Tiểu cười lạnh nói: “Chẳng phải dốc lòng tu phật hay sao? Chẳng lẽ

những người lễ phật sẽ vì một đóa hoa mà động sát tâm? Ta và Điểm Điểm

hợp ý, ta đương nhiên sẽ không để cô bé phải chịu bất kì tổn thương

nào.”

“Vậy sao? Mấy tháng không gặp, lá gan Tiên phi quả đúng là

lớn thêm không ít, dũng khí cũng nhiều thêm nhỉ!” Một vị quý phu nhân

mặc cung trang nhìn khoảng chừng bốn năm chục tuổi, đột nhiên từ trong

phòng đi ra, ánh mắt bà ta nhìn thẳng vào Tiểu Tiểu, lạnh lùng cười nói.

Tiểu Tiểu hơi gập người, dựa theo những lễ nghĩa cung đình Từ ma ma đã dạy

mà hành lễ với Thái hậu, Thái hậu đứng ở cửa, không hề bảo Tiểu Tiểu

đứng lên.

Tiểu Tiểu bực bội cau mày, vừa tính nổi đóa lên, liền

nghe Lân vương cười nói: “Mấy ngày không gặp, tôn thể của mẫu hậu khỏe

lên