Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328460

Bình chọn: 8.5.00/10/846 lượt.

ở, nhưng thân ở trong cung, làm

sao có thể cởi mở được chứ?

“Ta cũng hết cách. Lại không thể mặc ý để họ làm bừa được?” Thái hậu nâng mắt nhìn về phía Uyển Nhi, thở dài nói.

“Nương nương, chuyện này nương nương có thể quản, nhưng nương nương đừng quên

lời dặn của thái y nha, sức khỏe của người không được tốt, không thể quá lao lực. Nếu vì mấy chuyện vặt này, làm bệnh tim của người tái phát,

thì thật không thể nào mà bù đắp được…” Uyển Nhi cố gắng khuyên nhủ lần

nữa.

“Ừm, ta biết rồi! Nàng ta cũng sắp đến rồi chứ gì? Vu tướng

này cũng coi như là người trung hậu, nhưng không hiểu tại sao con gái

ông ta lại như vậy nhỉ? Uyển Nhi, mấy tháng trước, hình như ta từng gặp

Tiên phi, khi đó cũng chẳng thấy nàng ta đặc biệt gì, nhưng bây giờ…”

Thái hậu cau mày nhớ đến khi gặp nàng ta lần đó, đúng là chẳng có gì đặc

biệt, hơn nữa đã yên lặng lâu như vậy, sao đột nhiên lại bắt đầu gây

sóng gió chứ?

“Nương nương, Tiên phi đến rồi!” Một tiểu cung nữ

đi vào, sau khi nhẹ giọng nói với Uyển Nhi xong, Uyển Nhi mới lên tiếng

làm gián đoạn suy nghĩ của Thái hậu.

“Ừm, bổn cung đang nghỉ

ngơi!” Thái hậu dứt khoát nhắm mắt lại, đây cũng là thủ đoạn thường thấy trong hậu cung, đối với những người không ưa thích, có thể để nàng ta

đợi bên ngoài một thời gian, đợi đến khi nào tâm tình của mình tốt lên,

rồi mới gặp nàng ta. Như vậy, cũng có thể ra uy với nàng ta, để nàng ta

biết sự lợi hại của mình.

……………….

Uyển Nhi dẫn đầu, nhẹ

nhàng đi ra ngoài phòng, thấy ba người đứng trong viện, nhưng ba người

ăn mặc khác nhau, đủ loại sắc màu. Người phía ngoài cùng bà biết, chính

là Hoa phi trước kia, nay là cung nữ Hoa Nguyên, một thân trang phục

cung nữ màu hồng nhạt, đầu tóc được búi lên gọn gàng, tóc búi chính là

kiểu tóc Cát tường mà cung nữ thường búi, cũng là xin sự may mắn cho chủ tử của mình; người đứng chính giữa kia chắc là Tiên phi rồi, nàng ta

một thân áo váy màu vàng nhạt, bên trên có thêu một bức Mẫu Đơn đồ sang

quý, một chiếc đai lưng tơ vàng cùng màu buộc ở hông, làm tôn thêm vẻ

mảnh mai thon gọn cho phần eo. Trên mặt trang điểm không đậm, nhìn không tệ, không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là một giai nhân

diễm sắc. Nhìn ngắm tỉ mỉ, chỉ thấy dưới búi tóc kiểu Lục tuyết hàm

phương, mặt hồng như hoa đào, mày liễu thanh mảnh, mắt sáng ngời như ánh sao, môi đỏ thắm như anh đào…đúng là càng ngắm càng thấy đẹp, nhất là

hai mắt linh động kia, không khỏi khiến cho người ta càng muốn hiểu về

nàng ta hơn.

“Nương nương, con nói hôm nay người rất xinh đẹp mà

người còn không tin, người xem ma ma kia ngắm đến ngẩn người luôn rồi

kìa…” Giọng nói trẻ con non nớt truyền tới, Uyển Nhi vội hoàn hồn lại,

ngượng ngùng cười nói:

“Mời Tiên phi nương nương hãy đợi chốc lát, Thái hậu vẫn còn đang nghỉ ngơi!”

“Thái hậu còn đang nghỉ ngơi à?” Điểm Điểm ngẩng đầu lên, thắc mắc hỏi:

“Nương nương, nếu Thái hậu đang nghỉ ngơi, thế thì vội vàng bảo nương

nương tới làm gì? Đáng lẽ bà ấy nghỉ ngơi xong rồi mới kêu chúng ta tới

chứ!”

“Cái này…” Uyển Nhi cúi người xuống, nhìn tiểu cung nữ một

thân y phục màu đỏ này, tuy cái mà cô bé mặc không phải là cung trang,

nhưng chất liệu y phục không tồi, vừa nhìn là biết rất được chiều

chuộng. Trên đầu cô bé búi hai búi tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu, mỗi cái

đều dùng một sợi dây lụa đỏ lớn để buộc lại, còn thắt hai cái nơ bướm

xinh đẹp nữa, giữa hai hàng lông mày, cũng điểm lên một cái chấm đỏ tròn tròn, là ‘mỹ nhân chí’ mà trẻ con thích chấm lên. Trên khuôn mặt mũm

mĩm, hai con mắt mang vẻ lanh lợi sáng long lanh, cái miệng nhỏ hồng

vểnh lên, cho thấy tâm tình lúc này của cô bé không được vui cho lắm…

“Nương nương mới vừa nghỉ ngơi không lâu trước đó, cô bé cũng biết đấy, tuổi

tác Thái hậu đã cao, đương nhiên phải nghỉ ngơi cho thật tốt rồi.” Uyển

Nhi sờ lên khuôn mặt mũm mĩm của Điểm Điểm một cái, vui vẻ giải thích.

“Ồ, thế thì con và nương nương ra về trước đây, đợi Thái hậu thức dậy thì

người lại kêu con và nương nương là được rồi.” Điểm Điểm gật gật đầu,

rất thiện ý mà đề nghị.

“Cái này…” Thế này mà cũng nói được à?

Uyển Nhi nhìn về phía Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cười nói: “Vẫn là Điểm Điểm

thông minh, cách này hay, chúng ta ra trở về trước đi!”

Thế mà

Tiên phi cũng tán đồng cho được? Bọn họ mà đi hết, bà trở về phải ăn nói ra sao với Thái hậu đây? Uyển Nhi mang ánh mắt cầu cứu mà liếc về phía

Hoa Nguyên, Hoa Nguyên thì lại làm như không nhìn thấy, mà Tiên phi và

Điểm Điểm lại dắt tay nhau chuẩn bị đi.

“Nương nương đợi chút, nô tỳ vào trong xem thử Thái hậu đã thức dậy hay chưa!” Không thể để bọn

họ đi được! Uyển Nhi vội vã ngăn lại mà nói.

“Ha ha…” Ở cửa viện

có người bật cười, vừa nghe thấy, Tiểu Tiểu và Điểm Điểm quay đầu lại,

nhìn thấy Lân vương đúng lúc đang đi vào, Tiểu Tiểu hơi ngây ra, mà Điểm Điểm đứng bên thì lập tức ngoảnh đầu đi, trực tiếp làm lơ ‘Thúc thúc

xấu xa’ đã từng đánh mẹ của bé này.

Lân vương thấy Tiểu Tiểu quay đầu lại, vẻ mặt kinh diễm mà nhìn cô gái đang ngây ra kia, mấy lần gặp

nàng lúc trước, chỉ cảm thấy cũng được


Snack's 1967