Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324653

Bình chọn: 7.00/10/465 lượt.

giới thiệu về mấy món đồ chơi

kia. Mỉm cười láu lỉnh, tôi đưa mặt đến gần mặt cậu ấy và nhìn cậu ấy

bằng ánh mắt mà sau này cậu ấy kể cho tôi là tròn xoe và long lanh như

mắt 1 chú cún, làm tôi nổi sùng, xả cho cậu ấy 1 trận về tội dám nói bạn gái giống cẩu, làm gò má cậu ấy còn đỏ rực hơn nữa. Thích thú với phát

hiện mới mẻ này, tôi đứng nhìn cậu ấy có gần 30 phút, dù cậu ấy có cố ý

quay sang tiếp các vị khách khác, đi pha cafe hay làm gì đi nữa thì ánh

mắt tôi vẫn không rời cậu ấy lấy 1 phút. Đáng ra trò chơi của tôi còn

tiếp tục nữa kìa, vì con gái, đặc biệt là con gái như tôi, ai chẳng

thích khi thấy 1 cậu trai đỏ mặt chỉ vì ánh mắt của mình chứ? Thế nhưng, mụ Tử Di đã vội vã kéo tôi về nhà với chú cún mới trong tay và càu nhàu về việc tôi đi cùng mà chẳng giúp nó gì cả, chỉ mải ngắm trai làm tôi

cười rung người. Thế nhưng 2 chúng tôi vừa đi được vài bước thì 1 bàn

tay con trai to khỏe, nhưng cũng rất thon dài và có nhiều vết chai như

bàn tay của nhạc công đã kéo tôi lại. Vẫn khuôn mặt ửng đỏ và giọng nói

trấm ấm mà tôi rất ấn tượng, Khang nhét vào tay tôi 1 tờ giấy gấp đôi

ghi tên và số điện thoại của cậu ấy và nói:

- Cho... Cho tớ làm quen nhé

Và thế là chúng tôi thành bạn, mà cũng không chắc là bạn nữa, khi mà cầu nối giữa chúng tôi chỉ là những

tin nhắn có đi mà không có lại của Khang với tôi.


Chắc bạn đang tự hỏi thế nào là “có đi mà không có

lại”? Chậc, ấy là tôi, dựa vào kinh nghiệm “kua gái” 16 năm của mình, cứ thản nhiên khơi cho Khang kể thiệt nhiều, nói thiệt nhiều về bản thân,

còn mình thì cứ bí bí ẩn ẩn. Đôi khi nhận ra nói hơi nhiều, là thế nào

tôi cũng phán 1 câu


“Chán. Đi Tây Thiên thỉnh kinh đây”

Vâng, Tây thiên chẳng mấy xa lạ khi nó là cái giường

thân yêu bị Kì Như tôi giằng xéo bao đêm, còn kinh thư là đống manga tôi thu sẵn trong phòng. Sung sướng thế, nên mỗi lần phán “Chán” thì dù

Khang có gửi hàng trăm tin nhắn thì cũng đừng hòng nhận được gì từ tôi.

Đôi khi cậu ấy cũng có bày đặt giận dỗi, không thèm nhắn nhít gì thử xem tôi có động tĩnh gì không nhưng cuối cùng thì về cái khoản làm kiêu

này, tôi cũng luôn là người cao cơ hơn cậu ấy, kiểu gì cậu ấy cũng phải

ngoan ngoãn chịu thua trước. Đến giờ nhớ lại, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại phải tốn thời gian (và tiền bạc) nhắn tin cho 1 đứa như

tôi mà làm gì. Người như cậu ấy, cười duyên thế, tình hiền thế, thiếu gì bạn bè, thậm chí là bạn gái? Tại sao cứ phải bám lấy tôi? Mà kệ thôi,

dẫu sao thì từ ngày có cậu ấy, cái tài khoản điện thoại của tôi đỡ mốc

meo, cái dế cũng đỡ bị cô chủ vất xó vì ngoài Tử Di tôi chẳng còn ai mà

nhắn tin, mà nó thì lại chẳng lên mạng, nghe nhạc nhiệc gì được hết. Tuy nhiên điều khiến tôi phải sốc nhất lời nhận xét của mấy ông chồng (Girl 100%) trong lớp rằng tôi cũng có nữ tính ra chút xíu xìu xiu, làm tôi

bất giác phun nửa chai nước khoáng vào mặt tụi nó báo hại phải tốn cả

trăm ngàn mua oishi về xin lỗi.


Đọc mấy dòng trên chắc các bạn nghĩ tính tôi hơi tự

ti? No, no, no, bạn nhầm to rồi đấy. Kì Như tôi đây, dù không nổ bể mũi

thì cũng phải tự nhận mình có chút nhan sắc và duyên ăn nói, chỉ có điều cái gọi là nhan sắc của tôi lại đúng nghĩa đen của từ Handsome, cộng

thêm cái tính điên điên khùng khùng không biết lúc nào trở chứng nên tài ăn nói của tôi toàn được tôi xài đi lừa tình mấy bạn gái cho vui không

hà. Chứ với lũ con trai, tui bó tay. Tụi nó cùng lắm chỉ coi tôi là 1

tình địch đáng gờm không hơn không kém. Thế nên mới có chuyện tôi phải

đau đầu đi tìm lí do trên, và mới có chuyện con Tử Di hét lên sung sướng khi lôi điện thoại tôi ra nghịch đọc được mấy tin nhắn sau:


“Trời mưa rồi kìa”

“Ờ... thế hả?”

“Tớ yêu mưa lắm, còn cậu?”

“Cũng tạm *Bắt đàu chán*”

“Chán à... Thế đi chơi không? Tớ biết chỗ này ngồi ngắm mưa đẹp lắm”

“Không, sợ bị bắt cóc”

“Bắt cóc?”

“Ờ.... Tây Thiên vẫy gọi, pipi”

- Vậy là cậu ta muốn hẹn hò với

mày rồi đấy! Kyyyaa! Kì Như con ơi!! Cuối cùng mẹ cũng đợi được đến ngày này!! – Bày đặt lấy cái khăn chấm chấm lên mắt, nó diễn y như mẹ tôi

không bằng


- Thế à.... Vui nhể. Mà mày thành mẹ tao từ lúc nào thế? – Tui lãnh đạm, ném đại cho nó chồng Crash! cho nó im miệng cho rồi

Nhưng đời người đâu dễ dàng thế, hôm nay tôi còn có

Crash! cho nó im, nhưng hôm sau thì chẳng có gì đảm bảo cả. Và quả đúng

như thế, hôm sau, không biết có phải nó ngốn xong bộ đó rồi không mà ăn

no rửng mỡ lôi tôi đi shopping, bắt tôi mua 1 đống váy vó phụ kiện đắt

kinh người


- Mấy cái thứ này là sao hả? Mày điên à? – Bước ra từ

trong phòng thay đồ, tui đưa mắt liếc bộ dạng mình trong gương. Chưa đến nỗi hồn nhiên như con điên, nhưng cũng chẳng mấy đẹp mặt – Mày làm gì

bạn trai mày vậy hả?


Bốp!

Quẳng cho tui cái túi phụ kiện đi kèm cho hợp với cái váy, nó trừng mắt, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống

- Bạn trai? Mày thành bạn trai tao giờ hả? Lo tu tỉnh

làm người đi cư


XtGem Forum catalog