
ười khác phải co rúm trước mặt
ông, nhưng tiếc rằng, tôi lại là ngoại lệ mà suốt đời ông không thể nào
áp chế được.
Tại sao ư? Tại vì tôi và ông ấy giống nhau: Thủ đoạn đều tinh vi. Đứng
trước ông bố vợ thần sầu như thế, quả thực, tôi thấy hăng hơn là sợ.
Đấu khẩu 1 hồi không biết chán, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ vợ
nhất mực về phe tôi, tôi oanh liệt chiến thắng bước ra khỏi thư phòng
của ông.
Lúc ấy, người biết Junizu là vợ tôi đã ko phải riêng mình tôi nữa, ít
nhất, cha vợ và mẹ vợ tôi đã biết. Nắm được lợi thế ko còn rào cản gia
đình, tôi tiền hành kế hoạch bước vào cuộc sống của Junizu.
Quan sát Junizu mười năm, tôi biết nhiều hơn về cậu ấy, biết cậu ấy
thích gì, ghét gì, suy nghĩ ra sao, cảm xúc thế nào và đặc biệt là bản
tính 'hám trai' quyện chặt trong máu.
Điều này làm tôi hoàn toàn tự tin rằng dung mạo của mình sẽ khiến Junizu chao đảo. Tự tin là một chuyện, phòng ngừa là chuyện khác, trước ngày
thông báo phân lớp, tôi gặp riêng thầy hiệu trưởng. Sau khi tra google
một vài thông tin về hầu hết các nam sinh trong lớp, tôi gạch một vài
tên 'dung mạo' ko hơn tôi mấy nhưng cũng xứng tầm khiến người khác nhỏ
dãi ra khỏi sơ đồ lớp học 10C8, chuyển họ sang lớp khác ko do dự.
Những tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như mình nghĩ, tôi ko ngờ rằng, 9 ngày liền đầu năm học Junizu đi học muộn, ra chơi lại gục xuống bàn ngủ khì
không cần biết trời đất ra sao, cơ bản ko hề dành chút thời gian nào
ngắm mĩ nam trong lớp như mấy năm trước cậu ấy vẫn làm.
Tức! Tôi tức lắm! Định bụng tiết thể dục sẽ dùng thân thể hoàn mĩ lúc
chơi bóng mà ai cũng trầm trồ khen ngợi của mình mê hoặc cậu ấy...thì ai ngờ, chưa kịp hành động, tôi vì bị nữ sinh bám nhiều quá, xô đẩy thế
nào...liền té cầu thang gãy cổ, mặt mày xơ xác...1 tuần dưỡng thương mới khôi phục được một ít 'dung mạo'. Cơ hội lọt vào mắt ai đó tiêu tùng.
Dẫu vậy, ông trời cũng ko tuyệt đường người lắm.
Ngày thứ 10, ngày tôi tháo nẹp cổ và khuôn mặt hoàn toàn ko chút tì vết nào, Junizu đi học muộn, cậu ấy đã nhìn thấy tôi... Lách tách....
Lách tách....
Những giọt nước rơi xuống...
Vỡ tan...
Bầu không gian mát rượi thậm chí hơi se se lạnh bao trùm lấy mọi vật...
Trời lại mưa mất rồi...
Người ta hay nói gì nhỉ? À, Mưa là cội nguồn của sự sống. Mọi vật trong mưa đều được thanh tẩy và tái sinh
Hay gì đó nữa....
Mưa...
Mà mưa á...?
Ngẩn ngơ chạm lên mái tóc ướt sũng của mình, tôi giật mình bừng tỉnh, ngu ngơ tự hỏi mình đang ở nơi quái quỷ nào thế này
Không gian xung quanh rộng rãi và um tùm màu xanh của
cây cối. Rải rác đâu đó những con thú nhún, cầu trượt, sân bóng,... Và
tôi, 1 con nhỏ tự kỉ, đang ngồi trên 1 chiếc xích đu trong bộ dạng ướt
sũng từ đầu đến chân.
Với mấy người khác, chắc họ chạy đi trú mưa ba đời rồi nhỉ...
Lười nhác nghĩ, tôi khẽ đưa chân, đu nhẹ cho chiếc xích đu khẽ chuyển động...
Những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi...
Đậu vào những chiếc lá xanh thẫm, những viên đá bên đường, hay lên tóc và áo tôi...
Nước thấm sâu vào lớp áo mềm, dính chặt vào da tôi...
Lạnh cóng...
Kệ đi, dẫu sao tôi giờ, à mà không, phải là luôn luôn
bất thường chứ, mình có bao giờ bình thường đâu. Mà cái áo này khi sáng
mình phơi cũng đã khô đâu, chẳng qua bí quá, lôi ra mặc lại, giừ ướt
tiếp cũng chẳng sao
Bật cười với cái ý nghĩ đó, tôi bất giác đưa tay vuốt
khóe mi... Những giọt nước lăn dài trên má, là nước mưa hay là nước mắt
của tôi?
Khép chặt mắt, hình ảnh cậu ấy lại hiện rõ trong đầu tôi...
Một chàng trai với làn da rám nắng, với nụ cười không
đẹp nhưng vô cùng hiền lành, đang đưa tay vuốt nhẹ má tôi, đôi môi không ngừng ngâm nga 1 giải điệu....
Hơi ấm của đôi bàn tay ấy, vẫn vương vấn đâu đó trên vầng má tôi.
Độ trầm ấm của giọng hát ấy, vẫn văng vẳng đâu đó bên tai tôi
Thế mà.... Chúng tôi đã chia tay mất rồi..Lần đầu tôi gặp Khang là lúc tôi cùng con nhỏ bạn đi lựa chó trong tiệm thú kiểng.
Nói thật, không phải tôi ghét
chó, chỉ là con chó đầu tiên của tôi đã chết vì bệnh, và hình ảnh đó đã
in sâu vào tim tôi. Từ đó, mỗi khi ôm ấp, nựng nịu 1 con chó nào, hình
ảnh của nó trước lúc chết lại hiện lên trong đầu tôi, hơi ấm của nó, ánh mắt nó.... tất cả làm con tim tôi như vỡ tan ra và khiến tôi muốn khóc, mà tôi lại chẳng thích khóc chút nào. Thế nên, thay vì lon ton vuốt ve
lũ chó con lông mượt như Tử Di, Kì Như tôi lại lân la chỗ bán đồ chơi
cho thú cưng, tìm kiếm vài món về chơi với con mèo nhà dì. Con mèo đó,
mang tiếng là mèo nhưng chuột đâu chả thấy bắt, chỉ thấy nó gặm lũ cây
cối nhà tôi không à.
Đang ịn mũi lên kính kiếm xem cái nào re rẻ mà có thể
chọc tức nó được, bất giác tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của
Khang. Đôi mắt nâu ấm áp của cậu ấy như đang tan chảy ra khi nhìn tôi
ngay lập tức thoáng vẻ lúng túng khi biết mình bị phát hiện, để rồi để
lại 2 vệt đỏ rực 2 bên gò má và lúng búng