
ông đồng ý thì tính sao nhỉ?
-Đúng vậy, Gia Băng, hình như, cha em phản đối cuộc hôn nhân này thì
phải, ông ấy...rất tức giận đấy_Kì Thiên đứng cạnh tỏ vẻ lo âu nói_Xem
ra, em phải về Newyork một chuyến rồi.
Ngay sau câu nói hàm ẩn của Kì Thiên, một đám người súng ống đầy mình
chạy vào, phong toả mọi ngóc ngách của nhà thờ, nồng súng trên tay họ
đều không ngần ngại hướng về phía Gia Băng và Tử Thần.
-Để xem năng lực của hai người ra sao đã!_Tử Thần lúc cùng cực vẫn không hề sợ hãi đáp trả.
Bên cạnh cậu, những người bạn từ trạng thái im lặng không động đậy bỗng
cựa mình, cũng lôi ra đủ loại súng ngắm về phía 2 vị khách không mời.
Valentine hôm ấy, sặc mùi thuốc nổ.
Trang truyện đã khép lại nhưng không có nghĩa chuyện tình của những con
người nhiệt huyết bên trong kết thúc. Xin hay để cho họ được sống mãi
trong lòng bạn, như một người bạn tâm linh tri kỉ.
Bước đường tương lai của họ như thế nào giờ không còn nằm trong tay tôi
nữa, nó nằm trong tâm khảm của các bạn. Xin cảm ơn đã độc và cảm nhận Tôi...đã gặp cậu ấy!
Lớn lên và sống trong sự bao bọc quá cẩn thận của bác mình,
nhưng ko khi nào tôi quên được mình do ai sinh ra, tên thực sự là
gì và dòng máu đang chảy trong người mình từ đâu mà có.
Từ khi còn là một cậu bé biết chuyện, hiểu chuyện, tôi đã
quá thành thạo mọi thứ về bản thân mình rồi, vì dù mọi
người có cố giấu diếm, những câu chuyện họ thủ thỉ với nhau
đều lọt vào tâm trí một cậu bé vắt mũi chưa sạch như tôi.
Để bản thân ko bị mọi thứ xung quanh làm tổn thương, tôi tự tạo 1 thế giới riêng của mình và giam giữ tâm trí trong nó. Đến
mức mọi người xung quanh thay vì lộ liễu nói tôi mắc chứng 'tự kỉ', họ khoa mĩ tự dối lòng rằng "thằng bé lạnh lùng quá".
Dẫu vậy, tôi ko quan tâm, thế giới của tôi chỉ mình tôi là đủ.
Rồi, một ngày ko biết xui xẻo hay may mắn nọ, tôi gặp một cô
nhóc trạc tuổi trên đường về nhà. Và quả nhiên, như tôi đoán ko nhầm, cô nhóc này mê tôi.
Quá quen với việc bị ánh mắt phía sau gắt gao quan sát, tôi
chuồn lẹ trong dáng đi vô cùng thư thái nhưng ko chậm lè tè.
Đương lúc tôi thở phào nhẹ nhõm khi đã đi được 1 quãng xa và
chắc mẩm mình đã thoát khỏi thêm một kẻ mê trai bệnh hoạn,
tiếng gọi trong veo như nước suốt từ đằng sau vang lên, ko phanh
đập vào màng nhĩ. Da gà tôi từ đó tự động dựng lên, điềm báo ko lành. Vì thế, tôi bản năng cò giò đi tiếp.
Song, nhân tính ko bằng trời tính, tôi vừa đi chưa được mấy
bước, cô nhóc đó đã huỳnh chuỵch thu hẹp khoảng cách với tôi.
Mà cô nhóc này quả ko phải tầm thường, thay vì tí ta tí tởn
nhe răng cười xin làm bạn với tôi, cô nhóc thản nhiên...kéo thắt lưng quần của tôi làm tôi may phanh kịp, ko thì đã ngã chỏng
vó với cái mông trần truồng loã lồ.
Đã thế, cô nhóc khùng ấy còn đột ngột kéo mạnh nó rồi thình lình thả nó, khiến dây lưng bật về phần da thịt tôi, 'tích'
lên một phát ko thể đau hơn.
Lúc ấy, tôi giận cực điểm, toan quay mặt túm lấy cổ áo cô
nhóc oánh vài cú cho biết mặt anh đây ko phải dễ chơi. Nhưng,
tiếc là, anh hùng khó qua ải mĩ nhân, ai ngờ cô nhóc đó mới
có 6 tuổi đầu đã biết dùng 'mĩ nhân kế', phát huy triệt để
'tài nguyên quốc gia' hạ gục tâm hồn non nớt ko một mảnh tình
vắt vai của tôi, làm bao thù hận trong tôi tan biến thành bọt
biển.
Thế là, ngày hôm đó, trời nắng to, tôi ko biết moi đâu ra 'chí
khí quân tử' hì hục cõng cô nhóc kì lạ ấy về nhà vì cô
nàng...sái chân, khéo thật! Vừa đến trước cổng nhà cô nhóc,
tôi như thấy vàng, toan hất cô nhóc đi rồi bỏ của chạy lấy
người thì bà mẹ rất trẻ của cô nhóc đã ló mặt, nhìn thấy
tôi cũng kinh ngạc bội phần chạy đến nhiệt tình hỏi han trong
khi 'con heo lắm mỡ' trên lưng tôi nhảy phịch xuống đất, lon ton
chạy ào vào lòng mẹ mình.
Tôi tức! Tức muốn phát điên! Đâu ra cái loại sái chân mà có thể vừa chạy vừa cười dễ thương thế chứ?
Tôi đau đớn nhận ra rằng, mình là một người rất dễ bị lừa!
Cô nhóc ấy tên là Junizu, ăn hôi 3 chứ cái đầu trong tên tôi, ko biết nên mừng hay nên buồn đây!
Ngày xui tận mạng qua đi tưởng chừng như sẽ để lại quãng thời
gian êm đẹp cho tôi. Nào ngờ...'con heo lắm mỡ' kia ko biết dùng
qủy kế gì lại làm thân được với bà bác khó tính của tôi, cứ hễ chiều đến, bất kể nắng, mưa, gió, rét đều ở lì trong
phòng tôi, tự tiện chiếm lấy chiếc giường yêu qúy của tôi làm
cứ điểm hết ăn rồi lăn ra ngủ, đuổi hoài ko chịu đi còn cong
miệng hếch mũi bảo: "Từ giờ tớ sẽ 'theo đuổi' cậu, đuổi cũng vô dụng'
Bó tay, tôi căn bản ko thèm nói nữa, im lặng để Junizu biết
chán mà lùi. Nhưng, dần dà, tôi lại quen với sự có mặt của
cậu ấy.
Tôi nói chuyện với Junizu nhiều hơn, bất kể khi cậu ấy là
người ko bắt chuyện. Tôi chia sẽ những gì mình biết, thích thú nhìn cậu ấy nhíu mày nhăn mặt nghe tôi như vịt nghe sấm rền
rồi gục lên gục xuống ngủ khì. Tôi muốn ăn cơm cùng cậu ấy,
bỗng dưng hài lòng cái cách cậu ấy 'xử lí' đống thịt luộc
nhạt miệng trong đĩa cơm của tôi, ăn xong liền vỗ bụng than vãn
"no quá trời!". Tôi muốn dẫn cậu ấy chạy băng băng đuổi theo
sóng biển, yêu cách cậu ấy xây lâu đài cát và bảo rằn