
ớc công cộng. Rồi thì, cả người hắn nảy lên cong hình lưỡi liềm tuyệt mĩ trong nụ
cười đểu hết sức thổ dân của Gia Băng, kinh hãi nhắm mắt xuôi tay đánh
"phịch" xuống mặt đất.
Những hình ảnh thẩm mĩ ấy thực làm cho kẻ giết người ko khỏi ăn năn, cắn rứt hối hận rằng...
...tại sao lúc ấy, trước khi cho hắn ngủm, mình ko đá hắn thêm vài phát, đấm vào mặt hắn thêm vào đấm, hành hạ hắn thêm vài canh giờ rồi mới bắn xả xì trét nhỉ?
Nhưng, cái ý nghĩ phạm tội được nở ra trong sự khoan khoái ảo tưởng ấy lại ko làm Gia Băng thực sự mãn nguyện.
Vì đất nước cần phải có thiên tài khom lưng bó gối phò trợ; vì cái nợ
ghế tổng thống vừa nóng vừa lạnh cần có người kiệt xuất đặt mông ngồi;
vì một nồi tương lai tươi sáng đang vẫy đuôi chờ đón; vì một còn một
sống với con đười rắc đầy hoa hồng và cỏ dại; vì bố mẹ đại ca già yếu
cần có người chăm sóc, nuôi dưỡng; vì rương của cải dòng họ cần có người đứng ra tiêu xài hộ; vì đại bộ sống sung sướng chết mới nhắm mắt; và vì ngặt nỗi truyện tranh trên thế giới mình vẫn chưa ngốn hết, Gia Băng
bất đắc dĩ xả thân quên mình cắn răng nhẫn nhịn, cắn lợi vẫy tay tạm
biệt thời khắc mình kiêu sa, mình tráng lệ, mình máu lạnh, mình tuyệt
trần trong mớ tưởng tượng phong phú của bản thân.
Quân tử chưa chết chưa hết thù. Đời còn dài, lo gì ko có ngày trả hận.
-Này! Kéo tôi ra đây thì phải nói gì đi chứ?_Ko còn kiên nhẫn nhìn người kia bệnh tình tái phát, hết cười ha hả rồi lại khua tay loạn xạ trước
mặt, Tử Thần đảo mắt soi lên khung cảnh mập mờ thiếu hụt ánh sáng mặt
trời ngay trước Washington City thêm lần nữa, tỏ rõ thái độ bất nhẫn.
-Đưa đây cho tôi!_Vò suy nghĩ thành đống rồi ném mạnh lên tận trời xanh, Gia Băng ko vòng vo tam quốc cũng ko thèm nhìn lấy ai kia một cái tránh bị mị hoặc nuốt mất ý chí bản thân, ánh mắt chệch đi nhìn cửa phòng WC
nữ, tay chìa ra về phía kẻ thù, lạnh lùng ra lệnh_Tôi chỉ nói một lần
thôi đấy, ko đưa đừng trách Hàn Gia Băng này vô tình lấy dao xẻo thịt,
lột da, cho vào vạc dầu sôi luộc chính đấy.
Và rất lâu sau lời đe doạ chỉ có đám con nít ranh vắt mũi chưa sạch tin
sái quai hàm đó, một vật ướt nhầy và lạnh tê cứng da được đặt lên lòng
bàn tay Gia Băng, khiến cô nàng giật mình nhảy dựng lên đánh rơi nó
xuống đất. Khi hoàn hồn, Gia Băng mới chịu nhíu mày phóng đến lòng bàn
tay tang thương của mình, khoé môi giật giật như muốn hét lên điều gì đó nhưng vì "nghẹn ngào" quá nên ko thể thốt ra câu nào.
Cái gì thế kia? What's that? What the hell?
Một bãi bầy nhầy đặc sệt màu nâu sữa ko thương tiếc mấy cục lifebol từ
khi nào đã thoả sức oành tạc trên lòng bàn tay cô, vài giọt tràn ra, còn nhỏ dài xuống mặt đá, nơi bản thể chính đã tự tử chết queo.
-Huhu! Mẹ ơi, có người giật kem kem của con, huhu. Mẹ ơi_Ko để cho Gia
Băng kịp tiêu hoá, xử lí hết toàn bộ những gì đang xảy ra để kịp thời có "biện phát xử lí", một thằng bé chừng 4 tuổi ko biết luyện công phu
thần sầu gì đã đứng chình ình trước mặt cô, đôi mắt trong veo nhíu lại,
ép thành những vệt nước dài trên lăn trên gò má phụng phịu đáng yêu, hoà lẫn vào đống nước mũi phản cảm nhầy nhuộc một vùng. Nó nức nở, hét
toáng lên rồi chạy vọt đi méc mẹ nó, để lại cho cô cái nhìn ủy khuất đầy thù hận.
Ấy! Cô làm gì giật kem của nó chứ! Chuyện đời gì phiêu hơn phim hành động vậy?
Ai oán há to miệng nhìn theo đứa nhỏ mới tí tuổi đầu đã học đâu ra cái
thói vu oan giá hoạ cho người tốt, Gia Băng điên tiếc đau lòng chiêm
ngưỡng đống bầy nhầy trong lòng bàn tay, kinh hãi nghĩ đến đám calo nhơ
nhuốc của thằng bé, ko khỏi rùng mình.
-Tôi ko ngờ cậu thích ăn kem đến vậy đấy!_Nở nụ cười có thể làm đắm tàu
Titanic huyền thoại, làm sập tháp efphen, làm lung lay nhà trắng, Tử
Thần lắc đầu bất lực một cách ko thể khinh miệt hơn, đôi chân thon dài
từ từ bước đến gần Gia Băng thêm chút nữa.
-Thích cái đầu cậu ấy!_Khóc ko ra nước mắt thương cảm cho bàn tay vàng
ngọc tội nghiệp bị nhúng chàm, Gia Băng nghe tiếng mỉa mai kia thì ko
khỏi ko tức giận, đôi gò má nhất thời ửng đỏ nóng ran. Cô đâu thiểu não
đến mức ngây thơ ko nhận ra đằng sau câu nhận xét ngọt như mật kia là
câu mỉa mai khinh thường đáng ghét chứ. Cô thừa nhận cô rất thích kem,
thích đến nỗi trời lạnh buốt xương, răng run lên như muốn rụng xuống
đất, áo ấm cứ gọi là được cái nào chất lên người cái đó đến dày cộp
nhưng cô vẫn cắn răng cắn lưỡi múc lấy múc để muỗng kem này đến muỗng
kem khác cho vào miệng, nghiềm ngẫm chân lí sống "trong lạnh có ngọt" từ hũ kem này đến hũ kem khác ko
biết mệt cũng chẳng cần biết Tào Tháo sẽ mỉm cười chuẩn men nắm tay cô,
anh và em vào WC ngay sau đó. Mà cô cũng chẳng phải hạng thiếu thốn gì
đến mức ko có tiền mua kem đâu, nay tự dưng lại đi mang tiếng xấu giật
kem con nít thì còn ra thể thống gì nữa, với lại, que kem vô tội này vẫn chưa qua khẳng định an toàn thực phẩm, hàm lượng vi khuẩn kiết lị chưa
đo đạc chuẩn xác thì ngu gì đi cướp để rồi dọn đến Washington quy thân ơ ẩn muốn ra cũng ko được.
Đương lúc đang vạch ra hệ thống lí do lí trấu hoàn hảo để bào chữa cho
hành vi của mình "k