
.
-Muốn...chết...Lịch sử tái diễn, cái mặt thù lù như oan hồn
của thằng em vừa đập thẳng vào mặt cô thì cũng với vận tốc
ánh sáng như lúc xuất hiện, cánh cửa tàn tệ lại ngang nhiên
đóng rầm, chính thức khai ngòi cho thế chiến thứ 3 bùng nổ.
Nhắm mắt nuốt cơn uất hận vào bụng, Tử Di quyết định ngừng
ngay công việc dang dở, cơ thể dần chuyển sang thế cố thủ chờ
đợi quân địch.
Như 1 lực chạm vào nút khởi động của rôbốt, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, Tử Di sức mạnh đã dồn đủ, tức khắc xoay người vận cú đá tủ của mình "chào đón" kẻ bên ngoài.-Bộp!_Cú đá
xé gió sung mãn chưa kịp đả thương 1 con muỗi vừa bay ngang qua
thì đã bị bàn tay to tướng của thằng em túm lấy, để chưng
hửng giữa ko trung.
-Ngươi làm gì thế hả? Thả ra!_Cố rút chân ra khỏi thằng em, Tử Di nhăn mũi, nhe răng nhe vuốt đe dọa tinh thần đối thủ_Ngươi mà ko thả ra thì biết tay ta đó nha.
-Cảm...cảm ơn!_Gia Minh lúng túng nhìn Tử Di, dúi vào tay cô 2
gói bim bim túi lớn rồi gỏn lọn dập tắt cơn giận của cô chỉ
với 2 chữ, đơn giản, ko ngọt ngào nhưng lại chất chứa nhiều ý
nghĩa.
Thả chân cô chị ra khỏi tay mình, Gia Minh dường như ko thể nán lại lâu
hơn để chiêm ngưỡng vẻ mặt thộn ra ngây ngốc của Tử Di được nữa. Cậu vội vàng giúp đóng cửa phòng lại rồi phi nhanh qua phòng mình, đóng cửa rầm và gặm nhấm sự thư thái đang ngự trị. Xin lỗi thì cậu ko thể làm được,
nhưng một lời cảm ơn cũng ko gây khó dễ gì, dù sao, điều người chị song
sinh của cậu cần cũng như điều cậu cần, một lời cảm ơn, còn có sức mạnh
động viên lớn hơn một câu xin lỗi vô vị.
-Họ đã làm lành rồi, thưa cậu chủ, ngài cứ yên tâm làm việc của mình đi
ạ!_Mỉm cười nhẹ đức độ sau khi chứng kiến sự do dự của Gia Minh và cuối
cùng là một kết thúc viên mãn của cuộc cãi vã vốn được xem rất nghiêm
trọng hồi chiều, ông quản gia cẩn trọng báo cáo lại mọi việc cho người
đầu dây bằng giọng nói khẽ khàng như ko muốn để ai phát giác hành tung
của mình dù đang ở nơi bóng tối bủa vây_À, tôi đã gửi cho ngài cookies
chocolate bí do chính Tử Di tiểu thư xắn tay làm, ngài đã nhận được chưa ạ?
-Ukm, phiền ông quá!_Nhai nhồm nhoàm mấy cái bánh vừa cứng vừa lạnh
trong gói bưu phẩm mình vừa nhận được, Tử Thần đưa tay áp lên má, cơ mặt coi bộ nhăn nhó_Trong này có đá ko sao cứng quá vậy?
-Dạ? Đâu có, tôi đã kiểm tra rất kĩ nguyên liệu làm bánh rồi mà_Vận não
hồi tưởng lại quá khứ, ông quản gia hãi hùng cả người khi thấy tiếng dai dòn tan từ đầu dây bên kia, mô hôi lạnh toàn thân ông ta cũng bắt đầu
chảy_Thôi ngài đừng ăn nữa, lỡ gãy răng thì khổ?
-Được rồi_Thở dài một cái, Tử Thần cười dịu dàng rồi xa xăm đặt mắt lên
khung cảnh thu nhỏ đầy ánh điện đủ màu sắc của thành phố Seul_Ông hãy
chuẩn bị đi, theo ta đoán, ngài mai sẽ có một vị khách ko mời đến thăm
đấy.
-Một vị khách ko mời?-Đúng vậy, dù có thích hay ko, dù cô ta là ai cũng
phải mở cử cho cô ta vào, có lẽ đó là yếu tố quyết định khiến Tử Di nếm
trải được vị đắt thực sự của cuộc đời cũng như nhận ra ham muốn quyền
lực của chính mình. Mong ông sẽ ko can thiệt vào bất cứ chuyện gì của
họ, kể cả việc họ có lăn xổ vào đánh nhau, hiểu chứ?
***
Ngày hôm sau là một ngày khá bận rộn và khốc liệt, ko phải với Tử Di vì
cô vẫn thực hiện đều đặn lịch trình của mình: ngủ, ăn, xem ti vi và đi
dạo; mà là với các thành viên của club bóng rổ-những con người nhiệt
tình, hăng hái với mọi việc và xử lí mọi tình huống cũng theo cách đặc
biệt của riêng mình.Như hẹn, sau giờ lên lớp ở P & P, các thành viên club bóng rổ giành thời gian vào buổi chiều của mình mua
đường sữa đến bệnh viện tư trên đường Nguyễn Huệ-nơi 10 tên ko
biết ăn ở thất đức ra sao mà xui xẻo bị 1 cô gái chân yếu tay
mềm 16 tuổi đánh chơi tơi bời thể xác phải vào an dưỡng-một
là do thám tình hình, hai là tìm mọi cách moi thông tin từ
chúng.
Dàn thành hàng ngay dài, 6 chàng trai nổi trội nhất club bóng
rổ oai vệ trong 6 cái kính tổ bố chiếm gần nửa khuôn mặt,
trịnh trọng đổ bộ vào phòng bệnh gần nhất và lập tức oành
tạc
ngay tại đó.
-Nói mau! Chuyện này do các ngươi bày trò, phải ko hả?_Đập mạnh
tay xuống mặt bàn đựng đồ dùng của bệnh nhân một cách hùng hổ, Tuấn Kiệt vừa kêu đau trong lòng vừa cố ra mặt ngầu, hắng giọng oang oang tra
khảo cái tên ko biết hôn mê đến giờ vẫn bất tỉnh nhân sự hay đang giả vờ nhắm mắt ngủ, chẳng thèm để ý người nhà của bệnh nhân đằng đằng sát khí đứng ở cửa từ bao giờ.
-Cái tên cứng đầu này, dám làm lơ lục đại thiếu gia đây hả? Ngươi có
tỉnh dậy ko thì bảo?_Túm lấy cổ áo bệnh nhân lay mạnh dù cổ của hắn vẫn
còn quấn băng, Lâm Chấn bức xúc thay cho anh bạn bị lơ đẹp của mình,
răng nghiến ken két uy lực cảnh cáo_Chú mày mà ko mở mắt ra, coi chừng
mạch máu ở cổ bị đứt luôn đấy nhá. Anh đây đã nói thì ko bao giờ rút lại lời mình đâu, khôn hồn thì biết điều chút đi.
-Ư...ư..._Như hiểu được lời truyền đạt sặc mùi chết chóc của những kẻ lạ mặt đến thăm bệnh, tên bệnh nhân vẫn gan lì nhắm mắt, rên ư ử vào tiếng rồi quơ đại tay đánh bốp vào gò má của Lâm Chấn khiến vùng da ngăm đen
của cậu ta nổi đỏ lên hình bàn tay