
ha sinh mẹ đẻ
của tôi đầu dễ dàng cho phép tôi cúi đầu trước kẻ mà tôi luôn khinh
thường”. Cô bật cười kinh ngạc trước sự ngu dốt hiếm có của đối phương,
phần nào lấy lại được sự bình tĩnh sau cơn choáng váng khi có “diễm
phúc” “diện kiến” vị khách ko mời kia. Nguỵ tạo cho mình một chiếc mặt
nạ y hệt đối phương, mặt dày, khinh khỉnh và đậm nét trịch thượng, Tử Di hắng giọng_Tôi vụng về? Đúng, nhưng tôi ko phải loại dùng tiền để đi
mua bạn bè như cô, mọi người yêu quý tôi, vì chính con người của tôi,
đâu như ai kia...
Cứng họng trước sự đả kích của đối phương-1 điều mà cô biết cô ko cách
nào phủ nhận, Tịnh Nhu chọn cách phớt lờ, ngẩng cao đầu, đảo 2 con ngươi bao hàm sự khinh miệt quan sát một vòng quanh căn bếp-nơi Tử Di đang
đứng. Cô hiên ngang bước đến gần chỗ Tử Di, đăm đăm vào vệt máu nhạt
vương trên miếng thịt luộc, nhăn mặt kinh tởm một cách lộ liễu:
-Eo ~~~!, Kinh quá! Máu cậu dính hết vào thức ăn rồi kìa. Mà thôi, người ta bảo ở bẩn sống lâu mà, thường dân hạ đẳng như cậu, ăn thế cũng cao
sang lắm rồi.
Một lần nữa, nụ cười lại hiện trên môi Tử Di, nhưng giờ đây nó mang
nghĩa ngán ngẩm nhiều hơn là kinh ngạc. Cô đã quá quen với thói tiểu thư đỏng đánh khinh người của Tịnh Nhu. Đáp lại câu nói kia bằng 1 sự im
lặng, Tử Di đã cho Tịnh Nhu thấy một đẳng cấp mới của sự khinh bỉ, ko
cần nhiều lời, chỉ bằng ánh mắt, thế mới gọi là cao thủ.
Đặt con dao đang nắm chặt xuống rồi rửa sạch bàn tay dây mỡ của mình, Tử Di quay gót bước ra khỏi căn bếp bề bộn.
Nhận thấy đối thủ muốn di chuyển căn cứ, Tịnh Nhu liền nhanh tay túm lấy cổ tay ai kia, ánh mắt hả hê:
-Sợ à? Sợ tôi đến mức phải đi trốn thế sao? Đúng là chỉ được cái mạnh
mồm, cho mình là ngon lắm, bên trong thì lại hèn nhạt đến thối rữa.
Nghe hết câu, sự khát máu trong Tử Di bùng cháy như núi lửa. Cô quay
phắt, chụp lấy con dao to tướng với cái lưỡi sắc nhọn lia một phát theo
hình vòng cung, hạ thủ kẻ thù trong chớp mắt. Máu, phun ra, nhuộm đỏ cả
chiếc tạp dề cô đang mặc, lộ rõ bản chất thực sự của một con người,
huyết nhân.
Nghĩ thì phiêu thật, sướng thật, song Tử Di đâu ngốc đến mức đi làm cái
chuyện tài đình đó để ăn cơm tù cả đời, con người văn minh hơn loài vô
tri vô giác ở cái gì? Đó là sự kiềm chế.
-Cô ko có não sao? Đây là nhà tôi chứ đâu phải nhà cô, mắc mớ gì tôi
phải trốn. Cỡ như cô, tôi chỉ cần đằng hắng một cái là bị đá ra khỏi cái nhà này ngay. Muốn đàng hoàng mà nói chuyện thì đi theo tôi.
Kéo mạnh Tịnh Nhu lên cầu thang, Tử Di thoáng thì thầm với ông quản gia vô tình nhìn thấy:
-Ông cứ để đống đồ đấy cho cháu, xong việc cháu sẽ xuống dọn ngay.
Tử Di biết, đây vốn chẳng phải là nhà cô, dù có thân thích một tẹo thì
đây vẫn là nhà của người ngoài và cô vẫn đang là kẻ ở nhờ. Cô ko muốn
chuyện cãi cọ ồn ào đáng xấu hổ của mình lại diễn ra trong nhà và ngay
trước mặt người lạ. Hơn nữa chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chuyện
trẻ con, tát vài tát, dụi nhau vài dụi là xong, người lớn can thiệp chỉ
thêm rách việc.
Đóng sập cánh cửa, khoá chặt như muốn ngăn những gì sắp xảy ra trong
phòng cô gây ảnh hưởng ra bên ngoài, Tử Di quay đầu, tàn nhẫn hất bàn
tay mình đang cầm ra, đưa mắt chệch về một nơi vô định.
-Được rồi, muốn nói gì nói đi? Hôm nay cậu đến đây làm gì?
-Lạ nhỉ, tôi đến thăm cậu ko được sao?_Mở to khuôn miệng và căng tròn
đôi mắt, Tịnh Nhu giả bộ ngạc nhiên_Dù sao trước đây, tôi, cậu, và Kì
Như là bạn thân của nhau suốt 3 năm trung học, thấy cậu gặp nạn thì tìm
đến hỏi thăm thôi. Hay là cậu đã quên cô bạn cùng chung sở thích, cùng
chung phong cách, thậm chí cùng đơn phương 1 người này rồi?
-Cô thấy vẻ vang khi nhắc lại chuyện cũ lắm à? Không thấy ngượng miệng
sao? Còn tôi chỉ muốn quên đi!_Đưa ánh mắt khinh bỉ thoáng chút đau đớn
nhìn kẻ 1 năm trước đã chia sẻ với cô biết bao kỉ niệm, Tử Di thấy tim
mình như đau quặn, vết thương lòng cũ chưa lành hẳn nay lại hé miệng, tê buốt.
-Ko được, những khoảnh khắc tôi ko thể quên được đó, tôi phải để cậu
cùng nhớ đến nó với tôi. Chắc cậu vẫn còn nuôi ý định lớn lên sẽ xây một ngôi nhà cho bọn thú cưng bẩn thỉu như lúc xưa cùng bàn với tôi chứ hay bộ cánh màu phấn quê mùa tôi và cậu cùng mua, cũng như tình cảm với
Khải Phong, cậu vẫn giữ, đúng ko?
-Đừng nói nữa!_Lấy hai tay ôm đầu, Tử Di đau đớn hét lên. Cô ghét điều
này, ghét việc mình đang tỏ ra yếu đuối trước mặt Tịnh Nhu, ghét tất cả
những kí ức vốn rất đẹp đẽ nay lại trở thành công cụ để Tịnh Nhu bỡn cợt cô.
-Cậu nghĩ tôi muốn nhắc lại lắm chắc? Quãng thời gian đó, đối với tôi
chẳng khác gì địa ngục trần ai khi phải kết bạn với những kẻ không cùng
đẳng cấp. Giờ ngẫm lại mới thấy gai người. Tôi đã phải cười ngô nghê khi nghe những câu chuyện dở hơi mà mấy người kể, phải giả vờ thích thú với những sở thích quái dị, gì mà manga, gì mà anime, vớ vẩn. Bọn điên rồ.
May sao, giờ tôi đã có thể thoát khỏi mối quan hệ trẻ con, rườm rà nhạt
nhẽo đó_Dựa người vào tường, Tịnh Nhu khoái chí thể hiện sự vui mừng của mình, ánh mắt xăm xỉa vẫn “chung thuỷ” nhìn về một hướng_Còn cậu, chỉ
vì nó mà g