
ý nghĩa và quan trọng. Song cô lại bác bỏ việc nhớ đến oan gia của mình nằm trong trường hợp đó mà chỉ quan niệm rằng, đó là
con sâu làm rầu nồi canh thôi, ko phải điều quan trọng.Tát yêu má mình
3, 4 tát rõ đau, Tử Di bật người dậy, nhảy xuống rồi chạy đến tủ đồ,
chọn nhanh cho mình bộ jumpsuit đỏ chấm bi trắng, hai tay điệu nghệ búi
tóc kiểu "hồ lô ngược" nhưng hơi rối 1 chút, tóc bên dưới hơi bồng và
lòa xòa vài sợi xuống gáy rồi bước ra khỏi phòng với bộ dạng đầy sức
sống.Buồn, nó chỉ làm cô thêm yếu đuối. Tự giam *** bản thân trong phòng sẽ chẳng làm thay đổ được gì. Có lẽ, lúc này, điều cô cần nhất là 1
việc gì đó để cô chuyên tâm làm, như thế, nỗi buồn, sự cô độc mới ko lấn áp.
-Tiểu thư dậy rồi ư?_Nhác thấy Tử Di từ cầu thang bước xuống, ông quản
gia cười đồn hậu, khẽ liếc nhìn phong cách ăn mặc bài bản của cô rồi hỏi han, đáy mắt vui mừng như thể vài phút trước đó, sự lo lắng vẫn bủa vây vậy_Hôm nay cô được nghỉ hay sao mà thông thả vậy?
-Vâng, chỉ có cháu được đặc cách thôi đấy ạ_Tử Di hùa theo, mắt sáng lên khi thấy hình ảnh quyến rũ, khiêu gợi đầy kích thích của những miếng
phomát chedder cùng cốc sữa trắng ngậy trên bàn ăn_Của cháu ạ?
-Vâng!_Mỉm cười đáp trả, ông quản gia 1 tay bật lò nướng, 1 tay lót giấy chống dính vào khay nướng.-Ông định làm món gì thế_Chén sạch đĩa pho
mát trong tít tắc, Tử Di tò mò sán lại gần, mắt mở to nhìn những hạt
chocolate chips và butter chips tròn dẹt trên đĩa.
-Tôi đang định làm cookies chocolate bí, nếu tiểu thư rảnh thì cùng làm
với tôi_Sau màn mời mọc là màn dụ dỗ tinh thần_Nó rất lạ miệng, ngon,
bùi v à thơm lắm.
-Cháu làm_Nuốt đống clo đang chực trào ra miệng xuống dạ dày, trái tim
Tử Di đã đánh bại lí trí hoàn toàn, cô nàng nhanh nhảu phụ giúp những gì mình có thể.Tạm thời, cô đã gạt bỏ được chuyện bị đình chỉ học ra khỏi
đầu mình, nhưng, tạm thời thì vẫn chỉ là
tạm thời.
***
Gập máy 1 cách phũ phàng, Gia Minh ngả người xuống chiếc sôfa dài, tay đưa lên trán tỏ vẻ bất lực và chán nản:
-Vẫn ko nghe máy.
-Đúng là tin động trời lở đất!_Lâm Chấn ngồi bên cạnh cũng tiện miệng chêm vào, mắt dính chặt vào màn hình Ipad.
-Chúng ta, dù muốn hay ko phải làm rõ chuyện này trước đã_Đảo mắt 1 lượt nhìn các thành viên sau cú sốc về chuyện quản lí của mình bị đình chỉ
học vì liên quan đến vụ xô xát trong trường vẫn giữ được vẻ thờ ơ vốn
có, Kì Thiên thẳng thừng ra lệnh, mắt chiếu thẳng lên tia nhìn sắc lẻm
đe doạ của Tuấn Vĩnh, 1 lời đã quyết.
-Chuyện này...
-Cậu đang vượt quá phận sự của mình rồi đấy, Hạ Kì Thiên. Lí do là
gì?_Cắt ngang lời của 1 thành viên khác, Tuấn Vĩnh ko nhún nhường, mắt
vẫm muốn đọ cho ra thắng ra thua với Kì Thiên.
-Là sao?
-Lí do để cậu buộc chúng tôi phải làm chuyện đó là gì? Có phải vì cậu có tình cảm với Tử Di nên mới làm thế, đúng chứ? -Ko, tôi chỉ ko muốn club của mình gặp phải bất cứ trở ngại ko đáng có nào thôi_Chăm chăm đáp trả đôi mắt đang cố xoáy sâu vào tim gan mình của người đối diện bằng 1 ánh
nhìn gai góc ko kém, Kì Thiên sau một hồi lặng thin cũng đã lên tiếng,
giọng nói toát lên thờ ơ đến vô tình.
-Tự dối lòng ko tốt đâu_"Ngân khố đại nhân khẽ chuyển động cơ môi tạo
thành 1 đường cong gần như thẳng tắp, như cười mà như ko cười.
-Sao tôi phải dối lòng làm gì?_Nheo mắt vờ khó hiểu, Kì Thiên mỉm cười
bất lực, thản nhiên đưa ra một lí lẽ hợp tình hợp lí nhằm dập tắt mối
nghi hoặc đang long lanh lóng lánh trong mấy chục con ngươi đăm đăm
hướng ánh nhìn gian tà về phía anh_Dù gì Tử Di cũng
là quản lí của club chúng ta, ít nhiều, cô nhóc ấy bị tình nghi thì club chúng ta cũng khó thoát khỏi việc bị ảnh hưởng. Giả dụ, Tử Di thực sự
đã gây ra vụ đánh nhau trong khuôn viên trường như những gì được đăng
tải trên P&P Newspaper hay bảng thông báo, thử hỏi ai còn dám nộp hồ sơ vào club chúng ta nữa chứ, họ sẽ cho rằng club chúng ta chỉ là cái
vỏ, mỗi việc quản lí người mình cũng ko tròn thì lấy gì đảm bảo sẽ ko
còn trường hợp thứ 2, thứ 3. Uy tính giảm sút mà chất lượng, tiền đầu tư của hội học sinh cũng bay vèo. Vì thế, chúng ta ko thể khoanh tay đứng nhìn được, phải tự mình cứu mình thôi.
-Tự mình cứu mình?_Nhấm nháp tách cà phê đắng đã loãng dần sau khi tan
đá, Tuấn Vĩnh hỏi lại, ánh mắt vẫn ko rời kẻ mình đang đấu trí.
-Đúng vậy, vừa có thể giải oan cho Tử Di, vừa củng cố danh tiếng club
chúng ta cũng như ghi điểm trong lòng fan về 1 club gắn bó keo sơn_Đan
chặt hay tay để ngang bụng mình, Kì Thiên khá hài lòng với nghệ thuật
hùng biện tài tình của mình, khoé môi nhếch lên cười ngụ ý thách thức
trong khi lòng lại chờ đợi đợt phản công tiếp theo của đối phương bởi
anh biết, người luôn cẩn thận, tỉ mỉ với bất cứ việc gì mình nhúng tay
vào như Tuấn Vĩnh, sẽ ko dễ dàng cứng họng khi lời lẽ của anh vẫn còn
nhiều kẽ hở như thế đâu.
-Sao cậu nghĩ Tử Di bị oan?_Quả nhiên, Tuấn Vĩnh ko phải nghiễm nhiên mới ngồi được cái
ghế dưới 1 người trên cả vạn người trong club-đội phó, anh đã tìm ra kẽ
hở trọng yếu nhất để trả treo Kì Thiên_Lỡ như chính cô nhóc đã gây ra
chuyện đó thì sao? Chẳng a