Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327242

Bình chọn: 7.5.00/10/724 lượt.

cực đẹp, xem chừng, cú quơ tay ấy ko

dễ gì là vô tình.

-Nó tát tớ, đại ca!_Sốc nặng vì lần đầu tiên kẻ dám tát mình một cú

giáng trời ko phải là bố mẹ mà là một tên ko quen biết, Lâm Chấn mếu máo nhìn Kì Thiên bằng đôi mắt nhạt nhào, thui lủi lùi ra sau lưng Kì Thiên khụt khịt một mình, đồng thời để lại việc "báo thù" cho Tuấn Kiệt gánh.

-Tên này ko phải hạng tầm thường à nha_Lấy tay đấm bốp vào bụng bệnh

nhân, Liễu Giai Tuyền bề ngoài yếu ớt nhưng sức mạnh nội lực thì có

thừa, đưa những ngón tay lả lơ vuốt vốn lên mặt bệnh nhân khiến hắn như

muốn khóc_Ta thích rồi đấy, ngó bộ phải sử dụng biện pháp mạnh, anh

chàng mới chừa được ha, Tuấn Kiệt, ra tay đi!

Nhường đường cho bạn mình hành nghề, Giai Tuyền lấy chiếc gương mini

trong túi ra soi soi cái mụn vô duyên mới mọc hồi sáng trên mũi, chốc

chốc lại xuýt xoa than oán. Đương lúc còn mê mẩn bởi vẻ đẹp của chính

mình, bỗng một người đàn bà béo phợ, tay cầm cán chổi, mặt mũi giận dữ

thù lù hiện ra trong gương khiến cậu chàng thiếu điều ngất xỉu. Song khi nhận rõ được vấn đề mình đang gặp phải, Giai Tuyền mới ngửi thấy mùi

tàn khốc đầy rẫy nguy hiểm đang lan tỏa trong căn phòng mình đang đứng

thông qua hành động cẩn trọng từ từ nhích lại gần cửa, tay với lấy nắm

cửa như đang mưu tính chuyện gì đó của bà ta.

-Đại ca, ko ổn rồi_Liễu Gia Tuyền run lẩy bẩy vỗ vai Kì Thiên, mắt đến lé vì phải theo dõi nhất cử nhất động của lão bà kia.

-Đừng có vỗ vai người khác chứ, lùn bây giờ_Tàn nhẫn hất tay Gia Tuyền,

Kì Thiên vẫn chăm chú xem "đàn em" thọc lét tên nằm ì trên giường hài ko chịu tỉnh, đổi lúc lại trảm phong vài câu, đót đót vài câu cho hình ảnh mình khỏi mờ nhạt trong phòng.

-Đại ca, ko đùa đâu, có...

-Nhóc, định báo tin à?_Ko để cho Giai Tuyền truyền đạt hết thông tin cho đồng đội, người đàn bà theo cậu đoán có thể nặng tới mấy trăm kí cười

hắc ám, bàn tay to béo bóp mạnh xương vai cậu

-Ko...ko ạ!_Cười như khóc, Giai Tuyền chẳng còn lấy nổi can đảm được

nữa, lập tức giả vờ xỉu xuống đất để bảo toàn tính mạng, có bị chê là

hèn nhát đi cũng được, còn đỡ hơn là anh hùng mà chưa đánh đã chết rũ

xương.

-Còn đám này, tính sao đây?_Dội dội cán chổi trong lòng bàn tay, người đàn bà hếch mặt lên trời, hách dịch hỏi

-Bà là ai thế?_Trố mắt quay lại nhìn, 5 anh chàng hùng dũng "ngây thơ" hỏi han danh tính của bà ta

-Là ai sao? Hohohohohohoho_Bẻ nguyên cái cán chổi thành 2 mảnh, người

đàn bà há miệng to cười nham nhở_Đố các ngươi biết ta là ai đấy?

-Người dọn vệ sinh!_5 tên kia ngu ngơ đồng thanh trả lời, ngạc nhiên hơn, "Ngân khố đại nhân" cũng nằm trong số đó

-Người dọn vệ sinh? Hohohohoho_Điệu cười ban nãy lại được vận dụng triệt để, người đàn bà dang rộng hai chân đúng kiểu của mấy võ sĩ "nặng kí"

của xứ xở hoa anh đào, ánh nhìn đầy thách thức_Ta là người được Diêm

vương phái đến để đón các ngươi...về âm tào địa phủ, hohohoho. -Á!_Giật mạnh tay như phải bỏng khi

vô ý để lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lớp da mỏng đầu ngón tay, Tử Di mếu

mặt nhìn những giọt máu đỏ tươi rướm ra từ vết cứa dài, chảy theo dáng

ngón tay, vài giọt nhuốm vào miếng thịt luộc thơm phức nằm trên thớt.

Vội vàng theo phản xạ của cơ thể, cô đưa tay lên môi, nhẹ mút đi bậm máu quanh vết thương, vị sắt vương quanh khuôn miệng thật đậm.

Song, Tử Di lại ko hề thấy đau, bởi tâm trí cô giờ đang hồi tưởng về

chuyện diễn ra tối hôm qua. Vui có, ray rứt có, chút buồn bã và hối hận

cũng có, xen lẫn vào nhau. Đầu óc cô cũng chính vì thế mà quay cuồng,

rối bời.

-Cậu đúng là vẫn giữ được sự vụng về, bất cẩn như lúc trước nhỉ?_Phá tan dòng suy tưởng của Tử Di, một cô gái điệu đà trong bộ đồng phục áo sơ

mi trắng váy caro tím sẫm đặc trưng của học sinh P&P ban B, khẽ

nhếch khoé môi cười “dịu dàng”.

Giật mình lần hai trước giọng nói quen thuộc đã in sâu vào bộ não của

mình giờ lại ùa về cùng nhưng quá khứ muốn quên lãng đi, Tử Di vô ý chạm phải cốc nước lạnh đặt bên cạnh, khiến nó rơi thẳng xuống mặt sàn lát

đá, vỡ tung toé.

-Luôn thế, trong 3 người chúng ta, cậu là kẻ vụng về nhất, hay tôi nên

nói giả nai nhất nhỉ? Nghe có vẻ hợp hơn nhiều_Khoanh tay trước ngực,

Tịnh Nhu khẽ lắc đầu bất lực, ánh thoả ý bỡn cợt trước hành động lúng

túng của ai kia, chất giọng thất vọng pha chút mỉa mai như thể đang nói

với người bạn mà mình đã hiểu quá rõ.

Đứng yên chăm chăm vào những mảnh vỡ trong suốt rơi *** giữa sàn 1 lúc

lâu mà vẫn ko thấy có sự thay đổi nào ngoài hành động sững sờ của Tử Di, Tịnh Nhu ra vẻ ta đây, mặt vênh lên hợp phương thẳng đứng 120 độ, hất

hàm ra lệnh:

- Còn làm gì nữa mà không lo dọn đi, hay muốn tôi giúp cậu dọn sạch đống đồ bẩn thỉu, dơ dáy này?

-Dọn ư?_Tử Di đưa đôi mắt khinh bỉ xoi mói con người trước mặt, lòng cay đắng “Cô nghĩ tôi là người thế nào mà dám ra lệnh cho tôi phải cúi đầu

trước mặt cô để dọn đống đồ đó. Đúng là tôi làm vỡ, đúng là tôi phải

dọn, nhưng, nếu là trước mặt cô thì ko. 3 năm, 3 năm ròng rã chứ đâu

phải ít, dù cô có ko thật lòng chơi thân với tôi đi nữa, ít nhất cô cũng có não để tự hiểu niềm kiêu hãnh, lòng tự tôn từ thuở c


Duck hunt