
i giết người mà chịu nhận mình giết cả.
-Thực sự chị ấy bị oan, tất cả vốn dĩ đã là 1 cái bẫy rồi_Ko muốn mình
cứ làm hình nộm trang trí hoài cho cảnh đấu trí của 2 chủ tướng kia khỏi nhạt nhẽo, Gia Minh lên tiếng cắt ngang. Chuyện này, hơn ai hết, cậu
biết rõ nhất.
-Hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói_Tuấn Vĩnh liếc xéo.
-Chúng đã dựng lên cái cảnh thây chất thây và gọi điện bảo chị em tới.
-Cứ cho là gọi tới đi, lỡ chị em nổi xung ko khống chế được bản thân
liền nhào vào lấy thịt đè người với bọn chúng thì sao? Con chuột bị dồn
vào đường cùng thì có thể cắn lại mèo mà_Lâm Chấn mi mắt khép hờ nhưng
tai vẫn dõng lên nghe chuyện, miệng ngứa ngáy uể oải đôi lúc lại chém
chặt Gia Minh vài câu, cũng như làm tín hiệu nhắc nhở mọi người về sự có mặt của mình, đừng hòng lơ đẹp.
-Đúng là khi nổi điên lên chị ấy rất đáng sợ, nhưng quá lắm cũng chỉ
choảng được 5 tên thôi, đây chúng có những 10 tên, trong thời gian ngắn
ko thể xử gọn thế được_Đăm chiêu nhớ đến quá khứ lúc mình chỉ là 1 thằng nhóc 6 tuổi, ngồi im thin thít căng mắt nhìn chị mình người đẫm nước
mưa, chân dẫm lên vũng máu đang nhạt dần, hoà lẫn cùng nước loang lổ cả 1 vùng, tay nắm chặt chiếc gậy gỗ dài hoảng loạn nhìn 5 người đàn ông lực lưỡng nằm la liệt xung quanh, Gia Minh thoáng rùng mình, lòng cảm ơn
trời đất vì chỉ có mỗi cậu nhớ đến quãng thời gian huấn luyện khủng
khiếp đó.
-5 tên đủ để out rồi còn gì, chắc 5 tên còn lại xỉu theo quy luật, quân
ta oánh quân ta đấy mà_Tuấn Kiệt cười lớn, tay vỗ vỗ lên vai thằng em
thật thà đến mức khờ khạo của Tử Di bên cạnh rồi chạy đến ve vãn một cô
giáo trẻ vừa bước vào căngteen.
-Thế thì cũng liệt vào hành vi đánh nhau mà thôi, oan ức gì chứ_Nhún vai tỏ ý bó tay, Tuấn Vĩnh vẫn cương quyết từ chối việc giúp đỡ bạn mình,
ánh mắt nâu sắc nhọn ẩn nấp sau cặp kính dày tiếp tục chiếu tướng lên
người Kì Thiên, ko rời, khiến kẻ có diễm phúc được người khác ngắm nhìn
phải khó chịu.
-Giờ các cậu nói gì mà ko đúng chứ_Lắc đầu cười nhạt, Kì Thiên rời khỏi
ghế ngồi, đảo mắt nhìn đám người anh cho là ích kỉ đang chăm chú làm
việc của mình. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở dài, nét mặt đượm chút
thất vọng_Đặt niềm tin nhầm chỗ vậy thì phải chịu thôi, coi như tôi vẫn
chưa nói gì nhé, chuyện này tôi sẽ giải quyết 1 mình.
-Ko phải 1 mình, có em nữa_Đứng dậy khỏi chỗ, Gia Minh thừa biết chuyện
này cậu ko tham gia e ko ổn, tự tin trấn an kẻ đồng hành_Em tin chỉ mình chúng ta cũng có thể lôi được cái kim trong bọc ra ngoài ánh sáng.
-Vậy chúng ta đi_Soi rọi đám người thêm lần nữa, Kì Thiên hạ quyết tâm.
Đúng như Gia Minh nói, anh cũng tự tin mình có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.-10 tên đó đang nằm ở 1 bệnh viện tư trên đường nguyễn Huệ. Giờ các cậu tốt nhất ko nên đến thì hơn vì cảnh sát đang làm việc, dây vào
chỉ rối chuyện thêm thôi_Tắt ipad, Tuấn Vĩnh 1 tay chặn bước Kì Thiên, 1 tay đẩy chiếc kính đang trễ xuống, ánh mắt vẫn 1 màu nâu u ám
.-Nghe nói ngoài Tử Di ra chẳng còn ai ở đó nên khó có thể tìm được nhân chứng lắm, vả lại, số của kẻ đã thông báo cho các ông bảo vệ cũng thuê
bao rồi, tịt đường_Mở to khuôn miệng ngáp 1 cái đã đời, Lâm Chân vặn vẹo xương cốt, thản nhiên khởi động các khớp trước mặt các em gái mặt mũi
đỏ lừng trong căngteen.
-Ko có ư?_Sựng người 1 chút, Gia Minh khó hiểu hỏi lại Lâm Chấn.
-Ừ, chính Tử Di đã khai chỉ có mỗi mình nó đến hiện trường_Hôn gió tạm
biệt cô giáo trẻ nãy giờ cùng mình "hàn huyên tâm sự" đằng xa, Tuấn Kiệt nở nụ cười chói lòa, tiện miệng thêm thắt một số thông tin mình biết
đồng thời đưa ngón tay trỏ về phía cô giáo trẻ minh chứng nguồn cung cấp 100% xác thực_Cô kia đã nói như thế.
-Nhưng hôm đó em cũng đến với chị ấy mà_Rụng rời chân tay, Gia Minh lẩm
bẩm, hai con ngươi đen láy bỗng nhạt dần đi, mở căng với vẻ thất
thần.Trước giờ, cậu cứ cho rằng vì cậu ko có mặt tại hiện trường nên ko
bị rơi vào diện bị tình nghi như chị mình nhưng sự thật ko phải thế, cậu được an toàn ko phải vì luật pháp ko đụng đến mà là vì sự xuất hiện của cậu đã được chê giấu bởi người cậu ko bao giờ nghĩ và cũng ko bao giờ
muốn vướng nợ.
-Đừng buồn nữa, hãy cảm ơn chị cậu khi về nhà, có lẽ, cô nhóc rất muốn
nghe 2 từ đó hơn bất cứ thứ gì...từ cậu_Xoa đầu 1 Gia Minh đang chìm
nghỉm trong 1 đống nghi vấn, Kì Thiên nở nụ cười an ủi. Hơn ai hết, anh
hiểu rõ cảm giác cậu đang mang. Đó ko phải là sự biết ơn mà là sự xấu
hổ, nhục nhã, khó chịu và ko cam lòng.
-Được rồi, giờ chúng ta nên về lớp thôi, tối nay nhớ ăn uống no vào,
ngày mai sẽ đến bệnh viện tư đó quậy 1 trận nhá_Đưa 2 tay khoác lên vai
Gia Minh và Kì Thiên, Liễu Giai Tuyền tua 1 làu, coi như chấm dứt cuộc
hội nghị đau óc này.
Chiều muộn, sau khi chén xong hột cơm cuối cùng trong chén, Gia Minh
ngồi lại trên bàn ăn, lặng lẽ quan sát Tử Di dọn bàn. Đã từng dặn lòng
sẽ ko hỏi nhưng để hoài mối nghi vấn lượn lờ trong đầu khiến cậu cảm
thấy bức bối, đành tuôn luôn móng heo móng vịt.
-Tại sao chị lại làm thế?
-Làm gì?_Tỏ vẻ đảm đang theo đúng phong cách nội trợ, Tử Di trút hết đồ ăn thừa vào nồi, hờ h