80s toys - Atari. I still have
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326114

Bình chọn: 9.5.00/10/611 lượt.

ừa dịp kẻ địch bị đau lấy mạng

hắn. Nhưng Tô Từ rất rõ uy lực của cạm bẫy mà mình bố trí có bao nhiêu,

nàng đè thấp thanh âm kêu Đại Bảo và Tiểu Bảo, “Trở về!”

Bởi vì

Tiger rất nghiêm khắc đối với bọn hắn, nếu Tiger nóng giận, liền tùy

tiện chém ra một móng vuốt cũng là chuyện thường như cơm bữa, cho nên Tô Từ cũng chuyên tâm làm một từ mẫu (*mẹ hiền), bình thường cũng đối với

bọn hắn rất chiều chuộng, mềm mỏng. Nhưng điều này không có nghĩa là

nàng không có uy nghiêm.

Lúc này nàng lạnh mặt nhìn bọn hắn, hai anh em lập tức liền nghĩ tới lúc nàng nhăn mặt một cái trước mặt Tiger, Tiger liền làm ra bộ dạng lấy lòng, hai đứa không khỏi liếc nhau xem

như hội ý một chút, sau đó vẫn ngoan ngoãn quay trở về.

Thấy bọn hắn ngoan ngoãn đi về bên cạnh mình, Tô Từ cũng không làm mất thời

gian, liền chạy vọt vào trong sơn động, đến nơi tồn trữ mỡ động vật kéo

ra. Cũng không uổng công nàng vẫn luôn rèn luyện thân thế, hiện tại lại

có tác dụng tại thời khắc nguy cấp này, nàng hít sâu vào một hơi, kéo

theo chảo đựng dầu bằng đá nặng chừng trăm cân tới cạnh đống lửa, dùng

tay nhấc xuống cái nồi trên đống lửa, sau đó đặt chảo dầu lên, lại nhanh chóng thêm một bó củi lớn vào trong đống lửa. (*nấu sôi dầu).

Sau đó mới chạy đến một nơi trong sơn động mà Tiger dùng để tồn giữ bó củi, Tô Từ ôm một bó cúi chạy về hướng đống lửa.

Hai tiểu gia hỏa thấy thế, một đứa cắn một bó củi, hồng hộc chạy theo phía sau Tô Từ.

Lúc này lão hổ không mời mà đến đã giãy thoát ra khỏi cạm bẫy, rít gào nhảy vọt tới trước cửa sơn động. Tim Tô Từ tăng tốc đập ‘thình thịch’, nàng

đem mấy cây củi cắm vào trong chảo dầu đang sôi, mới duỗi tay gọi Đại

Bảo và Tiểu Bảo, cùng nàng chậm rãi thối lui về phía sau chảo dầu.

Kè xâm nhập là hai lão hổ, trong đó có một con trên lưng có chút vết máu

(*do bị sập bẫy), con này là hổ cái lúc trước từng theo đuổi Tiger, vốn

tưởng rằng nó đã chết tâm không dây dưa Tiger nữa, lại không ngờ đến mấy tháng sau, thế nhưng lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa xem ra là ‘lai

giả bất thiện’ a. (*có ác ý)

Bọn hắn vừa xuất hiện, hai anh em

vừa được Tô Từ an ủi an tĩnh lại bắt đầu điên cuồng rít gào, nhe răng

trợn mắt muốn xông lên, hổ cái thú nhân bởi vì sập bẫy mà bị chút vết

thương trên mình cũng đã tràn đầy lệ khí, lúc này lại thấy Đại Bảo và

Tiểu Bảo hướng về phía nàng ta mà gào thét, nên cũng rống lớn lên một

tiếng, thân thể cũng tiến lên trước hai bước.

Tuy nói Tô Từ

không có chút lực chiến đấu, nhưng đã nhiều lần được xem Tiger chiến

đấu, nên cũng rất quen thuộc đối với hành động công kích của lão hổ.

Nàng xem ra, hổ cái thú nhân chỉ muốn dọa Đại Bảo và Tiểu Bảo mà thôi

một chút. Tô Từ xem ra được là sự tình cũng không đến nỗi hết đường cứu

vãn, trong tâm Tô Từ khẽ buông lỏng một chút, tuy nhiên hổ anh và hổ em

lại bị hành động của thú nhân giống cái dọa sợ, thanh âm lập tức trở nên thê lương, không đợi Tô Từ có phản ứng, bọn hắn lại hơi hơi lui về phía sau một bước, sau đó đột nhiên song song nhảy phốc về phía thú nhân

giống cái đánh tới. Tiger tấn công con mồi đặc biệt chỉ cần dùng một kích ngay chỗ hiểm yếu, từ trước đến giờ không hề tồn tại cái gọi là giả vờ tấn công, một khi

bắt đầu chiến đấu là đem toàn lực ra ứng phó.

Hai anh em được

lão cha dạy rất tốt, chúng còn biết phải tách ra, một đứa tấn công phía

trên, một đứa tấn công phía dưới, Đại Bảo vừa nhảy dựng lên tấn công thú nhân giống cái, liền bị đối phương phát giác giơ lên móng vuốt sắc bén

phản công, nhưng Tiểu Bảo lại thuận lợi cắn chi trước của ả ta, hàm răng thật sâu cắm vào trong thịt. Thú nhân giống cái bị đau, rống lớn một

tiếng, muốn ném Tiểu Bảo ra xa, nhung Tiểu Bảo cắn rất chặt không chịu

nhả ra, ả ta không khỏi phẫn nộ cúi đầu cắn vào sống lưng Tiểu Bảo…

Tô Từ thấy được rõ ràng, Đại Bảo tuy rằng cũng bị ném mạnh văng ra xa,

nhung không tổn thương đến gân cốt, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cùng không thấy. Lúc này Tiểu Bảo lại cùng hổ cái giằng co, thấy trên da

lông màu trắng pha lẫn hắc bụi của Tiểu Bảo máu tươi đầm đìa, tay chân

Tô Từ nháy mắt trở nên băng lãnh, thê lương kêu lên, “Nhả ra, Tiểu Bảo,

nhả ra!”

Đến bây giờ nàng xem như hiểu rõ ý đồ của hổ cái, bọn

hắn quả thật là ‘lai giả bất thiện’, nhưng bởi vì e sợ Tiger nên mới

nương tay không dám dồn nàng và hai bảo bối vào chỗ chết. Bằng không,

Đại Bảo sẽ không chỉ chịu chút tổn thương như vậy, mà Tiểu Bảo sẽ không

phải bị cắn vào sống lưng mà là cần cổ.

Nhưng Tiểu Bảo đã đỏ mắt lên, hắn chỉ biết rõ hắn đang cắn kẻ địch đang muốn có hành động gây

nguy hại đến lão mẹ, gây hại đến anh em bọn hắn. Nghe thấy tiếng kêu của Tô Từ, hàm răng hắn lại cắm sâu thêm một chút, dùng lực thuận lợi cắn

đứt ra một miếng da. Nếu để cho hắn thêm chút thời gian cắn sâu thêm

chút, cái đùi của thú nhân giống cái sẽ bị mất một miếng thịt ít nhất

khoảng mười mấy centimét.

Bị cắn đau, hổ cái nhả ra sống lưng Tiểu Bảo, ngửa đầu rống lên một tiếng, sau đó lại cúi đầu muốn táp tới Tiểu Bảo.

Thấy em mình toàn thân đều là máu, lông tóc toàn thân Đại Bảo cũng muốn dự