
i thích, Tô Từ mới biết ý tứ của hai thú nhân.
Hai thú nhân nói, ngọn núi này không hoan nghênh mẹ con bọn hắn sinh sống ở đây, muốn bọn họ lập tức rời đi nơi này.
Tô Từ hơi suy nghĩ một chút lập tức liền hiểu ý đồ của bọn hắn. Xem ra bọn hắn vẫn luôn bất mãn cái người rườm rà như nàng sống ở đây, hoặc là nói Tiger quá hấp dẫn, hầu như tất cả giống cái nơi này đều ngấp nghé muốn
kéo hắn về nhà làm giống đực của bọn họ, cho nên mới thừa dịp Tiger ra
ngoài lấy muối, đến đây đem nàng đuổi đi.
Dựa theo năng lực của
nàng, nếu bọn hắn tận lực đuổi cho dã thú chạy tới đây, nàng không thể
nào chống đỡ nổi đến lúc Tiger trở về. Hơn nữa, màu lông của Đại Bảo và
Tiểu Bảo không thích hợp sinh tồn trong giới tự nhiên, bây giờ năng lực
của anh em chúng lại không mạnh, nếu cả ba mẹ con đều rời đi, sợ là cũng chỉ có một con đường táng thân trong bụng dã thú.
Bởi vì hổ cái nương tay, mà thú nhân giống đực vẫn chỉ đứng một bên quan sát không
tiến lên giúp sức, Tô Từ đối với hai thú nhân này tuy rằng rất hận,
nhưng vẫn có chút mơ hồ vui mừng cùng cảm kích.
Nếu không phải hổ cái nương tay, chỉ sợ Tiểu Bảo đã chết từ sớm.
Chỉ là không nghĩ đến, bọn hắn đánh từ đầu tới cuối cùng chỉ muốn dồn mẹ
con nàng chạy vào rừng, lợi dụng dã thú tiêu diệt nàng và hai bảo bối.
Có lẽ là e sợ Tiger sau khi biết sẽ trả thù, cho nên thú nhân luôn luôn
trực lai trực vãng làm việc lại phá lệ dùng thủ đoạn (*bình thường muốn
ai chết thì trực tiếp cắn chết chứ không đi đường vòng mượn tay dã thú
khác làm hộ mình như lúc này).
Nghĩ vậy, đôi mắt Tô Từ càng thêm đỏ đậm.
Tô Từ nhìn chằm chằm không nháy mắt hai thú nhân, thật lâu sau, ngay lúc
thú nhân bắt đầu không kiên nhẫn đợi câu trả lời của nàng, Tô Từ mới khẽ gật đầu, xoay người chậm rãi dùng da thú băng chặt vết thương của Tiểu
Bảo, sau đó múc một chén lớn dầu nóng, châm biếm nhìn hai thú nhân đang
kinh sợ lui về phía sau hai bước, cầm cây đuốc trong tay, lại kêu Đại
Bảo và Tiểu Bảo chậm rãi hướng vào rừng sâu mà đi.
Nếu như muốn
dựa vào dầu nóng cùng bó củi để kéo dài thời gian chờ Tiger trở về, chắc chắn là không thể được, hiện tại cũng chỉ có thuận theo ý bọn hắn đi
vào rừng rậm, mẹ con nàng mới có cơ hội kéo dài thời gian.
Chỉ cần kéo dài đến lúc Tiger về là an toàn.
May mắn phạm vi trên trăm dặm này đều là lãnh địa của Tiger, bất luận là Tô Từ hay Đại Bảo, Tiểu Bảo đều rất quen thuộc vùng này.
Hơn nữa
dã thú nơi này cũng biết rõ mùi của Tiger, cho dù Tiểu Bảo bị thương
trên thân, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn dã thú đến, nhưng vẫn có thể chống đỡ được một lúc. Nếu nàng bố trí lại một chút, hy vọng có thể sống sót.
Vừa rồi nơi này xảy ra động tĩnh lớn như vậy, hi vọng Tiger có thể phát hiện có điểm khác thường.
Nhưng Tô Từ vẫn đánh giá thấp, chủ quan với tình hình trước mắt, dù sao máu
tươi và thức ăn rất có lực hấp dẫn đối với dã thú, nếu có Tiger ở đây,
chúng nó tự nhiên không dám xúm lại, nhưng bây giờ chỉ có một nữ nhân
cùng hai tiểu hổ chỉ đủ nhét kẻ răng, nhìn như thế nào đều không có chút xíu lực uy hiếp đến bọn chúng. Trời mùa xuân tối sớm, ánh sáng trong
rừng bị cây cối che mất đã trở nên ám đạm, mùi máu tươi trên thân Tiểu
Bảo đã hấp dẫn đưa tới rất nhiều dã thú, trong sắc trời ảm đạm có những
đôi mắt u u lóe sáng quan sát ba con mồi nhỏ bé.
Tiểu Bảo bởi vì bị thương quá nặng, hơn nữa mất máu quá nhiều, đã không còn khí lực gào thét.
Đại Bảo lại giống như một vị thần bảo hộ. bất luận là trên đường đi hay là
đã vào trong sơn động nhỏ này nghỉ ngơi, hắn vẫn luôn tại phía sau lưng
Tô Từ và Tiểu Bảo, luôn giữ vững tinh thần cảnh giác cao độ.
Cũng không biết rõ bên ngoài có bao nhiêu dã thú ngấp nghé, Tô Từ không đi
xa sơn động, chỉ dám cầm cây đuốc lượm củi ở xung quanh, sau đó chất
đống trước cửa sơn động, lại đem quần áo da thú đang mặc trên người cởi
ra, kêu Đại Bảo cắn xé thành vài miếng, chậm rãi đốt lên, cửa vào sơn
động nhỏ hẹp, lại có thêm ánh lửa, dã thú ấn núp xung quanh chung quy
vẫn không dám đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài đảo tới đảo lui mà thôi.
May mắn, bây giờ mới chỉ cuối tháng ba, Tô Từ lại sợ lạnh, trên người mặc
nhiều tầng da thú, hơn nữa có một chén dầu làm chất dẫn đốt, nàng hi
vọng có thể chống đỡ được đến lúc Tiger trở về.
Lúc cởi da thú
trên người xuống, Tô Từ mới phát hiện, trên cổ tay cùng trên thân nàng
có mấy chỗ bị dầu làm phỏng, phần lớn đã nổi lên bọt nước và chảy máu do bị cọ sát, nhưng nàng lại không cảm thấy đau chút nào cả.
Sắc
trời dần dần đen kịt, bây giờ đại khái cũng khoảng bốn, năm giờ rồi,
Tiger ra ngoài cũng khoảng hai, ba giờ, chắc là đang trên đường về.
Tiếng hít thở của Tiểu Bảo có chút suy yếu, trong tâm Tô Từ thật gấp
gáp, đổ thêm dầu vào da thú vẫn cháy chưa hết trong đống lửa, ánh lửa
liền bùng lên mạnh mẽ, sau đó nàng mới quay người lại ôm đầu Tiểu Bảo,
từng chút từng chút vuốt ve lông tóc hắn đã nhuỗm máu đỏ tươi.
Đại Bảo cũng đi tới, nằm thiếp tại bên cạnh Tiểu Bảo, thỉnh thoảng liếm liếm mắt hổ em.
Lạnh quá, da thú trên người đều trở thành chất liệu để đốt lửa, cho dù đang
n