
sự là mang thai đến ba hoặc năm tháng mới sinh, như vậy hài tử của nàng
sẽ nhỏ yếu hơn rất nhiều so với hài tử của thú nhân khác.
Mấy
tháng nay Tô Từ đã không còn thấy thú nhân giống cái đến tìm Tiger nữa.
Không rõ là vì nàng mang thai nên bọn chúng thừa nhận thân phận của
nàng? Hay là Tiger cưỡng chế đuổi bọn họ đi?
Hai chân Tô Từ vì
bụng áp bách mà dần dần bị phù thũng. Đối với cái bụng tròn vành vạnh
của Tô Từ, Tiger nhìn xem cũng có chút lo lắng, mỗi ngày ngoài việc phải ra ngoài đi săn, cơ hồ là một tấc hắn cũng không rời Tô Tù, hắn rất sợ
Tô Từ sẽ gặp chuyện gì ngoài ý muốn.
Cuộc sống cứ như thế, rất nhanh cũng đã đến tháng hai.
Tiger đã ra ngoài đi săn, Tô Từ thì ngồi tại nhà may quần áo cho hài tử.
Nếu hài tử được sinh ra chỉ là một bé hổ con, cũng không cần chuẩn bị quần
áo, mà cần một chiếc da thú ấm áp bao bọc để vào trong chăn là được.
Nhưng nếu hài tử mang hình người giống nàng thì cần phải có rất nhiều
quần áo cho đứa bé.
Cả ngày Tiger đều cùng Tô Từ nằm quấy ở trên giường, bây giờ đã gần tới hoàng hôn mà hắn vẫn chưa trở về. Tô Từ cảm
thấy có chút đói bụng, liền chống đỡ tường đứng lên, đi đến phòng bếp,
nơi đó đang chưng canh.
Nàng cầm thìa múc một chén canh, vừa
định ăn, bụng lại đột nhiên co rút đau đớn một cái, Tô Từ không kịp
phòng bị, tay run lên, chén canh liền rơi xuống mặt đất, Tô Từ đúng lúc
lui ra phía sau một bước nhỏ, mới không bị canh nóng bắn vào chân.
Lúc này, cái chén bằng đá lăn vài cái trên mặt đất mới dừng lại.
Đau đớn đến nhanh đi cũng nhanh, mặt Tô Từ trắng bệch, tay mò bụng, thở
sâu, sau đó mới xoay người ngồi xuống lượm cái chén lên, một lần nữa múc một chén canh.
Lúc ăn canh, bụng lại bắt đầu đau, lần này đau
lâu hơn lúc nãy, trong tâm Tô Từ đã có điểm chuẩn bị, nàng chậm rãi đặt
chén xuống, chờ đợi đau đớn lại qua đi.
Nếu lần đầu tiên bị đau, nàng còn chưa chắc chắn được, như vậy lần này bị đau nàng đã có thể
khẳng định, mới chưa được năm tháng mang thai mà hài tử đã khẩn cấp vội
vã muốn chui ra rồi.
Tô Từ đứng lên, đi ra bên ngoài xem, vẫn là một mảnh yên tĩnh, Tiger còn chưa có trở lại.
Ngay lúc trọng yếu như vầy, hắn thế nhưng còn chưa có trở lại!
Trong tâm Tô Từ lại bắt đầu tốn hơi thừa lời mắng Tiger, nhưng thân thể nàng
lại không nhanh không chậm đi đến góc khuất, cố hết sức nhấc lên một nồi đá, đặt lên một đống lửa, rót nước vào nồi, nhóm lửa.
Sau đó mới chậm rãi đi vào sơn động, chuẩn bị thạch đao cùng quần áo hài tử.
Trận đau càng lúc càng kéo dài, bụng cũng càng lúc càng đau.
Tô Từ đau đến mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, lại chống đỡ vào trong phòng bếp
múc một chén canh thịt, cố nén đau từ từ ăn vào. Sinh hài tử cần rất
nhiều thể lực, nàng phải cố ăn lấy sức mới được.
Cũng không biết đã đau bao lâu, Tô Từ chỉ biết nàng rất đau, sau đó dưới thân đột nhiên trào ra chất lỏng. Tô Từ cúi đầu, phát hiện là nước ối đã bị vỡ.
Nước ối bị vỡ, sau đó cơn đau cũng không nghiêm trọng, nhưng Tô Từ biết rõ,
đây chỉ là ngắn ngủi mà thôi, sau đó mới là chính kịch.
Tiger còn chưa có trở lại.
Một trận đau nữa lại qua đi, Tô Từ nằm liệt ở trên giường nghỉ ngơi một
chút, dùng tay vén lên sợi tóc xõa tung, lại vuốt lên cái bụng đang nổi
lên, nàng rõ ràng cảm giác đến, vị trí hài tử cùng cơn đau chậm rãi đi
xuống phía dưới, bất giác thanh âm như sắp khóc lại nhỏ giọng nói với
bụng nàng, “Hài tử, tiểu bảo bối, chờ ba ba ngươi trở về hãy đi ra có
được không? Ngươi chậm một chút hãy ra, ma ma một người làm không tới
a…”
Nhưng hài tử lại khẩn cấp vội vã muốn ra, không đợi Tô Từ
thư hoãn một chút, trận đau lại bắt đầu, hơn nữa hài tử lại liên tục đè
ép trong bụng. Tô Từ cảm giác đến dưới thân đang có vật gì đó đang muốn
ra ngoài, không khỏi tự chủ cắn răng dùng lực đẩy xuống.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, thân thể đột nhiên buông lỏng.
Tô Từ mồm to thở phì phò, tầm mắt cơ hồ có chút tan rã.
Trong sơn động im ắng dị thường, không hề có tiếng khóc của trẻ con. Tô Từ cả kinh, thân thể không còn khí lực lại giãy dụa đứng lên, nhìn xem dưới
thân một mảnh máu, chính giữa là một vật có màng thịt bao bọc, một thân
ảnh nho nhỏ bên trong đang tập tễnh giãy dụa muốn phá màng thịt bao bọc
để ra ngoài.
Hắn lại vẫn không lớn bằng trẻ mới sinh của nhân loại, nhưng Tô Từ vẫn có thể rõ ràng nhìn ra… là một bé hổ con.
Không nghĩ đến, nàng thật sự sinh ra một lão hổ. Tô Từ hít vào một hơi, muốn
tiến lên trợ giúp hài tử thoát khỏi tầng màng thịt, nàng chống tay trên
giường ngồi dậy, lại té ngã xuống.
Vừa đúng lúc này, dư quang đuôi mắt Tô Từ thấy một thân ảnh màu trắng từ cửa động phốc tiến tới.
…Tiger cuối cùng đã trở về.
Tiếng hô quen thuộc lại mang theo hoảng sợ vang lên, Tô Từ ngập rất lâu, nước mắt rốt cục rớt xuống.
“Tô Tô, Tô Tô…” Nửa người trên bị người ôm lên, Tô Từ thấy khuôn mặt Tiger
trắng bệch, vội chống đỡ đưa ra một nụ cười tươi tắn, “Tiger, nhìn xem
con của chúng ta.”
Lúc này Tiger mới thò người ra, ngay tức thì
bắt được một tiểu lão hổ tràn đầy lông tơ còn đang oa kêu gào giãy dụa,
đem nhét vào trong chăn mà Tô