
ng đứng lên, chân sau khẽ đạp một cái, muốn phốc tới tấn công lão hổ cái,
lại bị thú nhân đồng bạn của hổ cái nhảy ra ngăn cản.
Đôi mắt Tô Từ cũng đã đỏ đậm, nhìn thấy hàm răng hổ cái muốn cắn xuống thân thể
Tiểu Bảo, nàng lập tức nắm lên chén đá ở bên cạnh, múc ra một chén dầu
nóng bỏng từ trong nồi đá, lại chạy mấy bước về phía trước, dùng sức hắt vào thân mình hổ cái, sau đó dùng tốc độ cực nhanh của mình chạy về
hướng đống lửa.
Hổ cái đang định tấn công Tiểu Bảo, đột nhiên bị nóng, ả đau đớn gào thét lên. Cái chén lúc nãy là Tô Từ đặc biệt chuẩn
bị, một chén ít nhất cũng có thể đựng được nửa lít, thêm vào đó tất cả
dầu nóng đều bị hất lên trên người ả ta, nếu không bị thương cũng quá vô lý đi. Hổ cái cơ hồ muốn nổi cơn điên, phốc lên hướng Tô Từ táp tới,
lại đánh trúng cây đuốc Tô Từ giơ ra. Lông tóc động vật vốn là chất dẫn
cháy, hiện tại lại dính dầu, cây đuốc vừa chạm vào, lông tóc trên thân
hổ cái liền bị cháy lên.
Lúc này hổ cái gần như bị đau đến phát
điên nhảy loạn xạ, Tiểu Bảo thừa cơ dùng lực cắn xé một miếng, liền ngậm ra một miếng thịt lảo đảo chạy về hướng Tô Từ.
Đại Bảo cũng cơ
trí. không tiếp tục dây dưa đánh đấm gì với đồng bạn của hổ cái nữa mà
đã sớm chạy về hướng Tô Từ, vừa lúc xông lên trước, tiếp được thân thể
Tiểu Bảo, gánh hắn chạy về phía trước hai bước, trốn tránh phía sau chảo dầu.
Lúc này hổ cái đang quay cuồng trên mặt đất muốn dập tắt
lửa trên thân, thú nhân cùng tới đây với ả cũng ở bên cạnh gào thét giúp đỡ, nhưng trên thân ả ta lông tóc quá nhiều, hơn nữa lại bị dính dầu,
làm sao mà dễ dàng dập tắt lửa được đây.
Có lẽ oán niệm đối với
mẫu tử ba người quá sâu, trong lúc quay cuồng dưới đất, hổ cái vẫn bò
tới hướng Tô Từ. Lúc này, Tô Từ đang một tay đè lên vết thương Tiểu Bảo
ngăn máu chảy, thấy ả ta bò tới, nàng không chút do dự múc một chén dầu, may mắn thú nhân đi theo ả biến thành thú hình bức lui ả ta, sau đó lại biến thành hình người cầm lấy một nhánh cây rậm rạp, vỗ vỗ trên thân hổ cái, cuối cùng lửa cũng được dập tắt.
Lông tóc hơn phân nửa bên của hổ cái đã bị đốt trụi, toàn thân bị phỏng, những nơi bị Tô Từ hất dầu đã sớm huyết nhục mơ hồ.
Nhưng thân hình hổ cái lớn, dù bị đốt thành như vậy cũng không đến nỗi phải
chết, chỉ là bị thương nặng mà thôi, suy yếu nằm ghé vào một đống hỗn
độn trên mặt đất, thở gấp trừng mắt Tô Từ đang vội vàng cấp Tiểu Bảo cầm máu phía sau chảo dầu.
Lúc này địch nhân không tấn công, Tô Từ cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ khẩn trương xem xét vết thương của Tiểu Bảo.
Sống lưng Tiểu Bảo bây giờ đã huyết nhục mơ hồ, phỏng chừng là bị thương đến động mạch chủ, chỉ cần Tô Từ nhẹ buông tay khỏi miệng vết thương, máu
sẽ không ngừng chảy ra. Bởi vì giằng co với hổ cái, thân thể nhỏ yếu của Tiểu Bảo bị văng lên tảng đá, lại bị ma sát trên mặt đất, trừ ra vết
thương do bị cắn trên sống lưng, những nơi khác trên người hắn cũng có
rất nhiều vết thương, nơi thì trầy da, nơi thì mất miếng thịt, vết máu
loang lổ toàn thân.
Tô Từ cố nén nước mắt, làn môi run run, dùng tay tiếp tục nhổ ra tảng đá hoặc nhánh cây đang cắm vào trong thịt hổ
em. Lúc này, hổ cái đã đứng lên, không ngừng rít gào cùng đồng bạn, rất
có khả năng muốn xông lên đem Tô Từ xé thành mảnh vụn.
Tô Từ gắt gao cắn môi dưới đang run run, kêu Đại Bảo đang ở bên cạnh nức nở an ủi Tiểu Bảo, thay nàng dùng móng vuốt đè lên vết thương trên mình Tiểu
Bảo, sau đó Tô Từ đứng lên, dùng chén múc dầu đã gần cạn trong nồi đá,
đổ dầu theo hình cung về phía trước, lại chất củi lên đó, ý tứ cảnh cáo
rõ ràng, chỉ cần bọn kia vừa xông lên, nàng sẽ đốt lửa lên đống củi chất sẵn trước mặt.
Hai thú nhân bên kia bị hành động của Tô Từ dọa, hung bạo nhìn nàng chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, đợi Tô Từ cầm lấy cây
đuốc trong tay, hiểu ra hành động của Tô Từ cũng đã phản ứng không kịp
nữa rồi. Thế là hình thành hai trận tuyến đối lập giằng co với nhau, một phe là hai thú nhân cường tráng hung mãnh, phe kia là ba mẹ con Tô Từ
cộng lại.
Thật lâu sau, thú nhân giống đực bên kia đột nhiên
rống to mấy tiếng về phía mẹ con Tô Từ, nàng phán đoán bọn hắn đang nói
chuyện với nàng, nhưng nàng luôn nghe không hiểu gì cả, lại nhìn sang
Đại Bảo, thấy chi trước của Đại Bảo tuy rằng vẫn gắt gao đè lại miệng
vết thương của Tiểu Bảo, nhưng trong cổ họng hắn lại đang rít gào gầm
nhẹ, bộ dáng như muốn tiếp tục liều mạng, cậy thế (*do hổ anh nghĩ 2 thú nhân kia sợ lửa nên không dám tới).
Tô Từ giật nảy mình, dầu là vũ khí duy nhất mà mẹ con họ có thể dựa vào, do địch nhân chưa từng đơn độc ứng chiến qua loại tình huống như thế này, cho nên sẽ chỉ bị dọa
trong thời gian ngắn mà thôi. Tô Từ biết vậy nên vội đưa tay sờ sờ đầu
hổ anh, ôn nhu nói, “Đại Bảo, bọn hắn đang nói cái gì, nói lại với ma
ma.” Vừa nói, Tô Từ vừa đem cây đuốc cắm vào trong bùn đất ở bên cạnh,
nửa ngồi ấn chặt vết thương của Tiểu Bảo.
Đại Bảo thấp gầm nhẹ
một tiếng về hướng hai thú nhân ngoài vòng tròn, sau đó mới cọ xát chân
Tô Từ, dùng đồ vật thực tế có sẵn, cùng động tác, hơn nữa Tiểu Bảo suy
yếu phối hợp giả