XtGem Forum catalog
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326150

Bình chọn: 7.00/10/615 lượt.

gồi cạnh đống lửa, Tô Từ vẫn cảm thấy lạnh, Tiểu Bảo bị thương nặng,

Đại Bảo lại không có biện pháp phá vòng vây dã thú, nàng thì khỏi phải

nói, càng không có khả năng.

Nếu Tiger vẫn không đến… Tô Từ thật sự không dám nghĩ đến hậu quả (*lửa cháy hết sẽ bị dã thú mần thịt

hết), do quá khẩn trương, căng thẳng, bàn tay đang ôm đầu Tiểu Bảo hơi

chút dùng lực, Tiểu Bảo nhỏ giọng ai oán một tiếng, Tô Từ vội chớp mắt

xua đi hơi nước trong mắt, cúi đầu an ủi hắn.

Dường như rốt cục

nghe thấy tiếng lòng của nàng, nơi xa đột nhiên truyền tới một tiếng gầm quen thuộc, cũng giống như đang than khóc.

Lau hết giọt lệ trên khóe mắt, Tô Từ nghẹn ngào nói với hai anh em Đại Bảo và Tiểu Bảo tinh

thần đang ảm đạm vừa nghe đến tiếng ba ba, đôi mắt chúng liền tóa sáng,

“Ba ba tới! Đừng sợ, ba ba tới!”

Tiger chắc cũng cho rằng mẹ con nàng đã chết, nhưng rất nhanh hắn sẽ phát hiện nàng và bọn nhỏ còn

sống, sẽ thuận lợi tìm đến chỗ này. Tô Từ tin chắc như thế.

Cũng giống như nàng tin chắc rằng Tiger sẽ không bao giờ vứt bỏ nàng vậy.

Cũng giống như… Nàng tin chắc rằng sau khi tìm thấy nàng cùng nhau trở về

sơn động, Tiger tuyệt đối nổi giận đảo quanh trong sơn động vài vòng đế

trút giận, rồi lại chỉ có thể ở trong sơn động canh giữ mẹ con nàng, cho đến khi đảm bảo nàng và bọn nhỏ an toàn dưỡng thương đến khỏe mạnh, hắn mới phóng tâm đi báo thù.

Khoảnh khắc, Tô Từ nhìn thấy trong

rừng rậm đen kịt xuất hiện thân ảnh bạch sắc quen thuộc, nàng mới buông

tay ra, để Đại Bảo cao hứng chạy đi qua.

Dã thú rình rập chung

quanh bốn phía cũng đã bị dọa chạy. Qua ánh lửa, Tô Từ ngẩng đầu, liền

thấy một đôi bàn tay mang móng tay bén nhọn, có thể khoét đá làm gia cụ, khắc gỗ, điêu khắc ngọc, nướng thịt, dường như không gì làm không được, lại chưa từng tổn thương đến nàng. Giờ khắc này, bàn tay hắn đưa về

phía nàng, Tô Từ lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, hơi vô thố vén lên

sợi tóc lòa xòa trên trán, mới có chút cố hết sức ôm Tiểu Bảo, đem Tiểu

Bảo chuyển đến trên tay hắn, sau đó chính nàng chậm rãi đứng lên.

…Tuy rằng thường thường sẽ có chút nguy hiểm nho nhỏ, cuộc sống cũng có chút không như ý, ăn không phải là ngon nhất, mặc cũng không phải duyên

dáng, nhưng nàng có Tiger, có hai tiểu gia hỏa chỉ vì bảo vệ nàng có thể liều mạng chiến đấu, quả thật cuộc sống vẫn phi thường tốt đẹp. Tô Từ giật mạnh thân thể, ánh mắt mở to nhìn một mảnh hắc ám, hô hấp nặng nhọc.

Tiger cũng bị giật mình tỉnh giấc, ở bên cạnh khò khè trấn an, lại chủ động

đem chi trước đặt vào trong ngực nàng cho nàng ôm (*hehe có gối ôm miễn

phí). Tô Từ ôm chặt lấy chi trước lông xù mềm mại của hắn, đặt trán lên

đó, lại nhỏ giọng nói, “Tiger, ta nằm mơ thấy Đại Bảo và Tiểu Bảo thành

niên thất bại.” Dừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiger nói,

“Bọn nhỏ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện có đúng hay không!?”

Tiger trầm mặc một giây, dùng một chân khác mở chăn ra, biến thành hình

người, sau đó ôm lấy thân hình không ngừng run rẩy của Tô Từ vào trong

ngục, lại dùng cái chăn bằng da thú đắp kín lên nguời nàng, thấp giọng

nói, “Đương nhiên. nhi tử của ta, tuyệt đối sẽ thành công!”

Được những lời khắng định chắc như đinh đóng cột này trấn an, Tô Từ gật đầu, hít vào một hơi thật sâu, đôi tay vòng qua người Tiger, ôm lấy hắn thật chặt.

Lúc trước, nàng và bọn nhỏ bị hổ cái đuổi đánh phải chạy

vào rừng rậm, sau khi Tiger trở về, nhìn thấy Tô Từ một thân chật vật,

trên người chỉ còn một tầng mỏng áo lót da thú đang không ngừng run lẩy

bẩy, cùng với Tiểu Bảo toàn thân đều là máu, hắn ngửa đầu gầm thét một

hơi dài để phát tiết nỗi sợ hãi cùng với lửa giận, sau đó mới đưa ba mẹ

con nàng về sơn động dưỡng thương.

Tô Từ rất hiểu Tiger, từ

trước đến nay hắn đều đặt mẹ con nàng lên vị trí thứ nhất, lần này bọn

họ chịu ủy khuất lớn như vậy, thù này hắn nhất định phải báo.

Chỉ là… thú nhân trong tộc hổ, mỗi người đều chiếm cứ một đỉnh núi, mặc dù

cùng không có truyền thống sống theo bầy, nhưng từng nhà đều sống liền

kề nhau thành một vòng tròn. Đối với thú nhân giống cái, bọn họ càng bảo vệ chặt chẽ, nên thú nhân giống cái đều sống ở trung tâm vòng tròn đỉnh núi. Có lẽ từ hồi bé Tiger đã bị vứt bỏ, hắn không có rất bài xích quần tộc này, nhưng cũng không quá thân cận bọn hắn. Cho nên lúc trước Tiger chọn ngọn núi này để ở là trực tiếp tránh xa vòng tròn đỉnh núi của tộc hổ. Thú nhân giống cái quá trân quý. Hơn nữa lần này tuy là Tiểu Bảo bị thương nặng một chút, nhưng vẫn còn tốt hơn vết thương của hổ cái, giờ

đây bộ lông toàn thân của ả đã bị cháy hơn phân nửa, vết bỏng lại bị

nhiễm trùng do lúc đầu lăn lộn trên đất để dập tắt lửa. Nếu Tiger muốn

báo thù, phải đối mặt nguy hiểm một mình đấu với toàn bộ tộc hổ.

Tô Từ hiểu rõ điểm này, cũng tự giác quên đi không muốn báo thù. Mặc dù hổ anh và hổ em có mang gen của nàng, nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì

đến năng lực cường hãn của dòng máu thú nhân chảy trong chúng, hơn nữa

bọn nhỏ cũng không bị thương đến gân cốt, nên vết thương rất nhanh đã

khỏi. Cho nên, vì báo thù mà tánh mạng Tiger