
Từ đã sớm chuẩn bị.
Tẩy rửa, vệ sinh gì đó vẫn là cho Tiger làm đi thôi.
Tô Từ quay đầu nhìn sang một cái lông tơ be bé nằm trong chăn, trên mặt
nàng lộ ra nụ cười tủm tỉm, vừa muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, bụng lại đột
nhiên đau đớn, Tô Từ không khỏi kinh ngạc nhìn Tiger. Lại… lại còn một
đứa nữa?
Sinh ra được đứa đầu tiên, đứa sau thật sự sinh ra rất
nhanh, nhìn thân hình lông tơ so với ca ca còn nhỏ hơn, Tô Từ vô lực
nhắm mắt, kéo chăn của hai anh em hướng chính mình, rốt cục vẫn thiêm
thiếp đi vào giấc ngủ.
Nàng đã có tâm lý chuẩn bị, bởi vì nàng
mà hài tử sinh ra tuyệt đối sẽ nhỏ yếu hơn rất nhiều so với tiểu thú
nhân bình thường khác, nhưng điều không ngờ tới là, nàng lại mang song
thai. Thân hình của hai bé hổ vừa mới sinh ra còn nhỏ hơn so với trẻ con bình thường của nhân loại.
Bọn hắn như vậy, làm thế nào có thể sống sót trong cái thế giới tự nhiên này đây?
Tô Từ cũng không có sữa nuôi hai anh em, cho dù là có sữa, lại nhìn đến
răng sữa của hai bé hổ, Tiger cũng không chuẩn Tô Từ cho bọn chúng bú
sữa mẹ.
Nhưng vấn đề lương thực của hai bé hổ vẫn không cần lo
lắng. Cái hôm mà Tô Từ sinh, Tiger chính là bởi vì đi bắt một con sói
đang nuôi con bằng sữa mà trì hoãn, hắn đã sớm nghĩ đến vấn đề này rồi.
Trong hai đứa trẻ, ca ca cường tráng hơn một chút, nhưng hắn lại giống y
chang ba ba, toàn thân lông tóc cũng là bạch sắc, đệ đệ lại tương đối
gầy yếu, da lông là bạch sắc pha lẫn hắc bụi. (*ca ca trắng như tuyết
không tì vết, đệ đệ lông trắng vằn đen)
Cả hai anh em đều mang nhan sắc khó có thể sinh tồn trong tự nhiên.
Tô Từ thật lo lắng cho bọn hắn, vốn đã gầy yếu hơn nhiều so với các thú
nhân tầm thường khác, da lông lại mang màu bạch sắc dễ dàng bại lộ khi
săn mồi hay trốn tránh kẻ địch, làm thế nào sinh tồn, làm thế nào sinh
tồn đây!
Tiger có thêm hai tiểu bảo bối, vạn sự sung túc, nên
nửa tháng sau mới phát hiện tâm tình lo lắng của Tô Từ, hắn ôm lấy nàng, nói “Tô Tô… Có ta đây.”
Tô Tử nhất thời tỉnh táo lại… Đúng a, còn có hắn nha.
Hắn là chúa sơn lâm, hắn sẽ không vứt bỏ hài tử, hắn sẽ dạy hài tử làm thế
nào sinh tồn, làm thế nào săn mồi… Cái gì nàng cũng không cần làm, về
vấn đề sinh tồn, cái gì nàng cũng không làm được, hoàn toàn giao cho
Tiger là được rồi, như vậy là tốt rồi.
Đặt tên cho hài tử là
chuyện rất đâu đầu, không biết đặt tên gì mới hay a. Tô Từ nghĩ hai
ngày, rốt cục vẫn là chọn tên Đại Bảo cho đứa lớn, đứa nhỏ kêu Tiểu Bảo… Đối với chuyện đặt tên, Tiger hoàn toàn không ý kiến, đối với hai cái
tên nghe lên có vẻ bình thường này, Tô Từ cũng không hề áp lực, nàng
thấy thích là được rồi. Dù sao ở nơi này không có người sẽ cười nhạo cái tên mà nàng đặt.
Tuy Đại Bảo và Tiểu Bảo được sữa sói nuôi lớn, nhưng chúng cực thân thiết với Tô Từ, rất thích đi theo phía sau nàng.
Bọn hắn không nói chuyện được, nhưng rất thông tuệ, muốn cái gì, nghĩ làm
cái gì, hai huynh đệ phối hợp, có thể cùng nhau dùng hành động diễn tả.
Mỗi lần Tô Từ thấy bọn hắn ở bên chân oa oa kêu gào làm nũng, nàng cảm
thấy giống như đang dưỡng sủng vật, mà không phải dưỡng nhi tử.
Nói thật… Tuy nói nàng đã có tâm lý chuẩn bị sinh lão hổ từ khi chưa mang
thai đến lúc sinh ra huynh đệ bọn hắn. Nhưng cho tới bây giờ, mỗi khi
nhìn thấy hai bé hổ tròn vành vạnh mập mạp, Tô Từ vẫn có loại cảm giác
giật mình từ trong mộng, bọn hắn là do nàng sinh ra.
Nói ra ai tin… Nàng, một nhân loại, lại sinh ra hai tiểu lão hổ nha Sức ăn của hai anh em rất mạnh, hơn nữa, thân thể của hai anh em chúng
tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều so với những tiểu thú nhân khác, nhưng rất
khỏe mạnh. Đây mới là điều mà Tô Từ thấy mừng nhất.
Hai anh em
lớn lên hết sức nhanh, mới hơn nửa tháng đã không cần uống sữa sói nữa
mà có thể chính mình tự ăn thịt. Thế là Tô Từ lại có thêm chuyện để làm, đó là biến đổi phương pháp chiên, xào, nấu, chưng thịt, sau đó cho bọn
hắn ăn.
Nhưng Tiger lại không cho bọn hắn đem món ăn nấu chín
làm bữa cơm chính, phần lớn thời gian, Tiger cũng sẽ đem một miếng thịt
sống trên trăm cân, thậm chí ném nguyên một con mồi trước mặt 2 anh em,
nói với bọn hắn, đây chính là thức ăn của bọn hắn.
Lúc Tô Từ gặp Tiger, hắn đã là một lão hổ thiếu niên rất cường tráng xinh đẹp, bất kể là săn mồi hay ăn cơm, cũng đều thông thạo tự nhiên, chỉ cần không để ý huyết tinh trong miệng hắn, nhìn lâu một chút sẽ cảm thấy động tác của
hắn rất xinh đẹp.
Nhưng hổ anh và hổ em lại không như vậy, bây
giờ hàm răng của bọn hắn còn chưa mọc dài, cho dù bây giờ anh em chúng
có lớn bằng con thổ cẩu thành niên đi nữa, nhưng so với con mồi mà Tiger ném trước mặt chúng thì anh em chúng vẫn nhỏ bé đến đáng thương.
Đối mặt với con mồi lớn như vậy, bọn hẳn phải dùng lực xé con mồi ra để
nhai, mới có thể nuốt xuống một khối thịt lớn như thế vào bụng. Thông
thường bọn hắn sẽ dùng cả hàm răng và tứ chỉ mới có thể ăn xong con mồi.
Mà thông thường vào giờ cơm, một thân lông trắng của hai anh em cũng bị
lây dính máu me nhầy nhụa, mỗi lần thấy như vậy, Tô Từ đều chịu không
nổi nuốt nuốt nước miếng, nàng thầm hận khô