
trước đó, điều này có nghĩa là, lộ
trình chạy nạn lần này của bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngắn, cũng đại
biểu trận động đất lần này sẽ rất khó đỡ.
Xác định thiên tai
động đất sắp xảy ra, tâm tình khủng hoảng của Tô Từ không khi nào giảm
bớt, đến buổi chiều nàng vẫn ngồi trên lưng Tiger nghĩ ngợi lung tung,
không phải nàng làm tâm tình nàng trở nên không vui, cũng không phải
không tin tướng vào năng lực của Tiger, mà là tự nhiên bị khủng hoảng
cùng lo lắng, đặc biệt một khi đối diện với thiên tai, nàng không hề có
năng lực phản kháng, chỉ có thể 100% dựa vào Tiger mà thôi.
Vốn
tưởng rằng khuya hôm nay sẽ khó đi vào giấc ngủ, nhưng khi Tô Từ cầm lấy chi trước của Tiger, nằm dưới thân hắn một lát liền ngủ say, khóe miệng hơi hơi vểnh một chút.
Động vật chạy nạn càng lúc càng nhiều,
lúc bắt đầu Tô Từ còn phát hiện một vài động vật khi nhìn thấy Tiger
liền vô ý thức giảm lại tốc độ không dám chạy vượt qua mặt, đây là bản
năng trời sinh chúng nó kinh sợ kẻ mạnh hơn mình, nhưng bây giờ chúng nó cũng không kiêng kỵ về vấn đề này nữa.
Rất nhiều rất nhiều động vật chạy đi, có loài Tô Từ biết, cũng có loài nàng không biết, bọn
chúng hoàn toàn không chú ý động vật đang chạy băng băng bên cạnh mình
là đồng bạn hay là thiên địch, chúng nó chỉ có một mục đích duy nhất là
ra sức chạy về phía trước.
Hướng về nơi an toàn mà chạy.
Thậm chí Tô Từ còn tận mắt nhìn thấy một động vật giống con sói, có lẽ do
quá mệt mỏi, vừa không cẩn thận lảo đảo một cái, liền bị động vật chạy
phía sau xông lên làm nó bị ngã xuống, cũng bị giẫm đạp lên… Rốt cục sau đó nó hoàn toàn không có khí lực đứng lên nữa.
Tiger tiếp tục
lấy tốc độ càng nhanh hơn nữa chạy băng băng, có lẽ là không lông tóc
ngăn cản nên Tô Từ nhận ra một sự thật trước mắt, chỉ ngắn ngủi có mấy
ngày, cho dù dùng mắt thường Tô Từ vẫn có thể thấy rõ hắn càng ngày càng gầy yếu, Tô Từ không có bất kỳ biện pháp nào giúp hắn, chỉ có thể chiếu cố tốt chính mình, không để chính mình càng thêm liên lụy đến hắn.
Không khí căng thẳng càng lúc càng đậm, chạy đi được ba ngày, tuy rằng buổi
tối Tiger vẫn tìm nơi nghỉ ngơi, nhưng ban ngày lại chạy không ngừng,
cũng không tìm nơi nghỉ ngơi chỉnh đốn như trước nữa, cho nên chút thịt
khô mang theo bắt đầu phát huy tác dụng của nó.
Rừng rậm trước
mặt giống như một mảnh vô tận, vĩnh viễn cũng không thể chạy thoát, càng lúc càng có nhiều động vật gia nhập hành trình chạy nạn. Cũng thấy được một tình cảnh cứ lặp đi lại nhiều lần, đó là một số động vật không cẩn
thận ngã xuống, liền không có cơ hội đứng lên mà bị hết con này tới con
kia giẫm đạp đến chết, nàng thấy nhiều đến nỗi đã không còn cảm giác tội nghiệp như lần đầu tiên chứng kiến.
Đến lúc này, Tiger cũng đã
chạy được một cự ly gần hàng ngàn, nhưng Tiger vẫn chạy về phía trước,
nghe Tiger nặng nề hô hấp, Tô Từ rất muốn mở miệng kêu hắn dừng lại, thử tìm một nơi rộng rãi để tránh né qua cơn động đất.
Dù sao chỉ
cần không phải tại tâm địa chấn, thân lại ở một mảnh rộng lớn trống
trải, ảnh hưởng của động đất cũng sẽ không quá nghiêm trọng.
Trong lòng nàng có điểm hoài nghi Tiger cùng những động vật này sở dĩ chạy
thẳng về phía trước là bởi vì nơi này vẫn còn trong địa phận tâm chấn,
bọn hắn cảm nhận được nơi này có nguy hiểm nên mới không buông lỏng chạy thẳng về nơi mà bọn hắn cho là an toàn.
Nếu như nơi này vẫn còn trong phạm vi tâm chấn của động đất mà nàng lại kêu Tiger dừng nơi này… Nếu như bởi vì phán đoán sai lầm của nàng mà kéo theo Tiger gặp nguy
hiểm, nàng nhất định hối hận đến chết mất thôi.
Mấy buổi tối
này, Tô Từ cũng đã từng hỏi qua Tiger, hắn cảm giác được những gì, Tiger cũng chỉ nói rằng trực giác nói cho hắn biết hắn đang ở nơi không an
toàn, cũng nói không nên lời tại sao lại như vậy, nhưng cảm giác về sự
nguy hiểm vẫn còn đây.
Cuối cùng Tô Từ cũng không hỏi nữa, chỉ chú ý đến mặt đường, để lựa chọn con đường tương đối rộng rãi một chút mà đi.
Ngày thứ năm, bầu trời đột nhiên kéo tới mây đen, rất nhanh trời bắt đầu đổ
mưa. Tại sâu trong rừng, bình thường mưa vào mùa hè tới rất nhanh, lại
rất lớn, mưa kéo tới nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng lần này lại không như
vậy, lâm râm mưa phùn trong suốt một ngày.
Tuy không ảnh hưởng hành trình chạy đi, nhưng lại làm người ta không được một tí khô ráo.
Cho dù Tô Từ có che da thú cũng chịu không nổi trong thời gian dài mưa rồi
lại ngừng, ngừng rồi lại mưa, quần áo trên thân cũng đã ướt nhẹp, tóc
ướt đẫm nước nhỏ giọt xuống dưới, lông tóc trên thân Tiger cũng sớm bị
ướt nhẹp chật vật dán ở trên người.
Thịt khô trong gói to đã bị
nước mưa tẩm ướt đến trắng bệch, thịt này vốn phơi nắng chưa đủ, do
chuẩn bị gấp gáp chỉ ngắn ngủn một đêm nên đã sớm thúi không thể ăn được nữa rồi, sợ ăn vào sẽ bị đau bụng, Tô Từ chỉ có thể nhịn đau ném bỏ gói thịt. Bởi vì không có củi đốt để nướng thịt, nàng cũng chỉ có thể uống
máu tươi, ăn thịt tươi như Tiger mà thôi.
Xế chiều ngày thứ sáu, mưa phùn lại rơi, Tô Từ duỗi tay lôi kéo da thú che trên người. Gần một tuần lễ sống màn trời chiếu đất cùng