
êu lần, cho nên nàng cũng không muốn hắn thêm phiền, vội đi qua nằm xuống, gối lên chi trước của hắn, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.
Tuy rằng ăn cơm chưa được bao lâu đã đi ngủ sẽ không tốt đối với thân thể,
nhưng ban ngày Tiger chạy lâu như vậy rồi, hắn cần nghỉ ngơi đầy đủ.
Mà Tô Từ tuy rằng cái gì cũng không làm, nhưng chịu xóc nảy cả ngày cũng
cảm thấy rất mệt mỏi, rất nhanh, hô hấp vốn có chút hỗn độn của nàng đã
đều đặn lại, Tiger cẩn thận động động thân thể bao bọc lấy nàng dưới
thân hắn, ủ ấm cho nàng, ừng ực liếm liếm mặt nàng, mới nhắm mắt lại. Buổi chiều ngày thứ hai, Tô Từ liền thấy, không chỉ có thú nhân chạy trốn chết, mà có thêm nhiều động vật bình thường khác.
Tô Từ thấy vậy có chút luống cuống, tuy nàng biết rõ động vật có thể cảm
ứng điềm báo động đất, nhưng lại không biết thời gian chính xác động đất có thể xảy ra. Nàng lo lắng nếu thời gian quá ngắn, nàng và Tiger không chạy kịp tránh khỏi sẽ ra sao đây.
Nhưng rất nhanh nàng liền trấn định lại.
Tiger còn có tâm tư tìm địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn, như vậy đại biểu cho
hắn có thể chạy kịp. Nhưng cũng không nên làm hắn lãng phí thể lực, Tô
Từ nhìn vài lần một túi tảng đá (*túi đựng phỉ thúy và những vật chạm đá mà Tô Từ thích) treo trên người hắn, nàng tìm một cơ hội cắt đứt sợi
dây da thú buộc gói to đựng tảng đá. Lúc ấy, Tiger đang gấp gáp chạy như điên, chờ hắn phát hiện mất đi cái túi, hắn gấp gáp rống to lên thì đã
muộn rồi.
Gói to bằng da thú vừa rơi xuống đất lăn vài vòng, sợi dây cột cái túi đứt đoạn hơi mở ra làm một vài mảnh bị bể văng ra ngoài.
Tiger quay lại, cúi đầu cắn một góc gói to lôi kéo, những vật chạm ngọc, chạm đá bên trong bị va chạm ‘lao xao’ trong túi, cơ hồ không có cái nào là
nguyên vẹn, cái túi bị hắn cắn lôi kéo lập tức rơi đồ ra trên mặt đất,
Tiger có chút vô thố đảo quanh chúng nó vài vòng, cổ họng thấp gầm nhẹ,
sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Tô Từ, cũng không kêu Tô Từ xuống dưới,
hắn chỉ duỗi ra chân trước cẩn thận thò vào khe hở của một tảng đá lôi
kéo, hi vọng có thể tìm ra mội cái còn nguyên vẹn.
Những thứ này toàn là Tô Từ trước kia rất cẩn thận nâng niu, không cho Tiger quá phận tiếp cận, nàng sợ hắn vừa vung lên tay hay vung đuôi đụng phải bảo bối
của nàng sẽ làm chúng nó bị bể nát. Những vật này toàn là Tiger kiên
nhẫn từng chút từng chút một chạm khắc tặng cho nàng, Tô Từ quả thật là
không muốn bỏ. Nhung lý trí lại nói cho nàng, những vật này hoàn toàn
không thích hợp mang đi chạy nạn a.
Trước khi chạy đi Tô Từ
không biết rõ tính chất nghiêm trọng của lần chạy nạn này, nàng mang
theo chúng nó, hơn nữa Tiger cũng không muốn bỏ lại, nàng vì an ủi hắn
nên cũng đành chấp nhận.
Nhưng những vật dễ bể này cũng không
được xử lý chống va chạm (*ví dụ như bọc lại một tầng da thú, chúng nó
sẽ không va chạm với nhau mà bị bể) nên chúng cũng sẽ bị bể trong quá
trình chịu xóc nảy do chạy băng băng trên đường, Tô Từ định khuya hôm
nay giải thích cho hắn hiểu vấn đề, với lại nàng chỉ cần giữ lại vài món là đủ rồi, đỡ mất công chọn lựa cho khổ.
Tiger cũng không có
trì hoãn bao lâu, rất nhanh từ trong tảng đá ngậm ra một khối trang sức
bị bể một góc nhỏ xíu, hắn quay đầu nhìn Tô Từ. Tô Từ chột dạ, lấy lòng
kêu một tiếng “Tiger” vươn tay ra cầm món trang sức dưới ánh mặt trời
phá lệ xinh đẹp.
Tiger nháy mắt mấy cái, bất tình bất nguyện đem trang sức đặt vào lòng bàn tay Tô Từ, trong mũi trọng trọng hừ một
tiếng, quay đầu đạp hai bước tại chỗ, Tô Từ hiểu ý, bỏ trang sức vào
trong ba lô, lại cúi người cầm lấy sợi dây chuẩn bị tiếp tục chạy đi.
Bởi vậy Tiger rất buồn bực, trên đường đi Tô Từ cũng không phát hiện ra tâm tình của hắn. Buối tối dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, hắn hoàn toàn
không có phản ứng gì với nàng.
Tô Từ chủ động đi qua lấy lòng
cũng không dụ dỗ được hắn hết giận, lúc này đang chạy nạn, Tiger tuyệt
đối cần thể lực, Tô Từ cũng vậy, cho nên nàng không thể sử dụng ‘đòn sát thủ’ được với hắn. Lần này Tiger thực sự tức giận không nhẹ a, lại khó
dụ dỗ nữa chứ. Aizz!
Vừa nướng xong thịt, Tiger không như ngày
thường cùng ngồi ăn cơm với nàng, mà là rất nhanh biến trở lại thú hình, đưa mông về phía Tô Từ, miệng ngậm khối thịt đang bốc khói mà ăn.
Trên đống lửa còn treo phần ngon nhất của khối thịt, đó là Tiger chừa lại cho Tô Từ.
Tô Từ ho khan một tiếng, từ trong ba lô lấy ra khối trang sức thiếu mất
một góc hồi chiều, dùng sợi dây cố định lại đội ở trên đầu, sau đó mới
cầm khối thịt nướng đến gần lão bạch hổ đang nhe răng hừ khí trước mặt,
Tô Từ thỉnh thoảng lấy lòng kéo xuống một miếng thịt đưa tới bên miệng
hắn, lão hổ hừ hừ, bất tình bất nguyện lè lưỡi đem miếng thịt cuốn vào
trong miệng.
Lúc đi ngủ Tiger vẫn còn tức giận, tuy rằng hắn
uống nước xong trở về vẫn cẩn thận ghé vào nằm bên cạnh Tô Từ, nhưng lại cố ý xoay đầu sang hướng khác không nhìn nàng, Tô Từ thấy bộ dạng kỳ
quặc này của hắn, trong tâm không nhịn được cười như nở hoa.
Tốc độ Tiger rất nhanh, nhưng là đã chạy hai ngày rồi mà hắn vẫn không cho
Tô Từ ăn thịt khô mà hắn đã chuẩn bị