
cả đêm không ngủ, hắn làm vậy càng khiến lửa giận của Tô Từ bạo phát đi ra, trực tiếp nhào lên phía trước hung hăng cắn một ngụm trên
cánh tay hắn, nhưng hắn cũng không có phản ứng gì, thế nhưng cánh tay đó còn có thể mang theo Tô Từ tiếp tục cắt thịt heo của hắn.
Còn dùng một bàn tay dính máu khác vuốt bên má Tô Từ đang phồng ra, lo lắng nói, “Tô Tô, đau…”
Đừng hiểu lầm, hắn tuyệt đối không phải nói hắn đau, mà là lo lắng hàm răng
Tô Từ bị đau khi cắn hắn. Tô Từ bại trận, buông ra miệng, xoa xoa gò má, dùng thạch đầu cắt khối thịt mà hắn ném cho nàng, học động tác của hắn, phơi thịt trên tảng đá.
Nếu như không có chuyện gì xảy ra,
Tiger sẽ không làm loại hành động khó hiểu này, trong tâm Tô Từ mơ hồ
cảm thấy bất an, mặc dù cũng không giúp được cái gì, nhưng nàng cũng có
thể làm được những chuyện trong khả năng cho phép.
Thịt thái ra thật mỏng, ánh nắng lại gắt, đến buổi tối, gần như cũng làm xong.
Buổi tối, Tô Từ hỏi Tiger có chuyện gì xảy ra, Tiger cũng chỉ nói nguy hiểm, muốn hắn nói ra cụ thể nguy hiểm là gì, hắn cũng nói không nên lời, sau đó nói với Tô Từ, bọn hắn phải chuyển nhà đi.
Tô Từ vốn tưởng
ràng hắn nói chuyển nhà cũng sẽ cho nàng thời gian chuẩn bị, nhưng hôm
sau, Tô Từ vừa tỉnh lại liền thấy trong ba lô của nàng nhiều loại trái
cây mọng nước, bình đựng nước cũng đầy ắp; bên cạnh còn có một gói to da thú đại khái nặng khoảng ba mươi đến bốn mươi cân, Tô Từ kéo ra xem bên trong chỉ thấy toàn là thịt khô, còn có hai miếng da thú lớn, Tô Từ
phỏng chừng trọng lượng hai khối da thú này đã chiếm hơn một nửa cân
nặng của cái gói to.
Lúc này Tiger đang lựa chọn một vài món đồ
trang sức phỉ thúy mà hắn đã tặng cho Tô Từ, cùng một vài đồ dùng chạm
đá để vào trong túi, thấy những đồ dùng chạm đá lớn, hắn đô đô miệng thì thào một chút, cuối cùng lưu luyến sờ sờ những vật chạm đá lớn còn thừa lại căn bản không thể mang theo
Tiger mang theo cái gói to đi
về phía Tô Từ nói “…Vài cái, mang theo không được.” Lúc hắn nói những
lời này với Tô Từ, đôi mắt né tránh mang chút xấu hổ, Tô Từ xem trước
mặt cái gói to còn lớn hơn rất nhiều so với gói đựng thịt khô, nàng mỉm
cười, dùng mặt cọ xát lòng bàn tay thô ráp của Tiger, mở ra gói to lấy
ra từng cái từng cái một để ra bên ngoài.
Tiger nhanh chóng muốn chuyển nhà như vậy, tuyệt đối là nơi này sắp xảy ra đại sự gì đó, nàng
làm sao để cho hắn mang những vật nặng này, chúng ít nhất cũng nặng gần
trăm cân. Tô Từ lấy ra từng cái từng cái đưa ra ngoài, Tiger thấy thế
cũng hiểu rõ ý tứ của nàng, gắt gao nhíu mày, ngẫu nhiên sẽ cầm lấy chạm đá hoặc chạm ngọc mà Tô Từ bỏ ra, cầm lại một cái bỏ vào trong gói to.
Tô Từ xem xét, những vật hắn cầm lại, phần lớn là lúc trước nàng thấy liền đặc biệt thích hoặc biểu hiện ra thích thú so với vài cái khác.
Tất cả những vật chạm đá này đều là Tiger tặng nàng, là do bàn tay hắn một
chi một chi tróc khắc ra, tất cả đều sinh động, đây cùng đại biểu Tiger
tiêu phí tâm huyết làm ra, Tô Từ cũng không đành lòng bỏ lại.
Cho nên mới có tình cảnh, một người lấy ra, một người lại bỏ trở vào trong
gói… Đến cuối cùng, tuy rằng lấy ra một đống lớn vật chạm đá, nhưng
trong gói to vẫn còn nặng đến mười cân.
Tiger phải cõng theo
nàng cùng mấy chục cân thịt khô, như vậy đã là nặng lắm rồi, nàng không
thể để hắn phải gánh thêm một đống lớn vật không thể ăn không thể uống…
Tô Từ thấy lông mày Tiger nhíu chặt lại có thể ép chết một con ruồi,
nàng vội cười, cột lại cái gói to đựng vật chạm đá, chạm ngọc, sau đó
kêu một tiếng “Tiger”. Mặt mày Tiger lập tức hớn hở, đem gói to nhấc lên để bên cạnh gói đựng thịt khô, sau đó lại biến thành thú hình nằm ghé
vào trước mặt Tô Từ.
Tô Từ biết rõ đã đến giờ xuất phát… Hôm qua nàng mới biết là phải chuyển nhà, hôm nay đã phải đi rồi.
Tô Từ lưu luyến nhìn lại một lần nữa sơn động, nơi mà nàng và hắn đã ở hơn nửa năm, sau đó xoay người lại lấy sợi dây da thú cột lên thân Tiger để giữ thăng bằng, mới vác ba lô trên lưng, lại cố hết sức nhấc lên gói da thú to, dùng sợi dây da thú cột lên trên lưng Tiger.
Cho dù trên lưng đeo nhiều gánh nặng như vậy, nhưng tốc độ Tiger vẫn rất nhanh.
Trên đường chạy đi, Tô Từ phát hiện còn có rất nhiều thú nhân chạy băng băng cùng một hướng với nàng, bọn hắn kết bè kết đội đi chung với nhau hoặc
có đôi có cặp chạy đi, hoặc chỉ có một người nhanh chóng chạy về phía
trước, không hề trao đổi với nhau. Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, Tô Từ thấy
chủng loại các thú nhân càng ngày càng nhiều, vượt qua số chủng loại thú nhân mà nàng đã gặp qua.
Nhưng rất nhanh, Tô Từ liền phát hiện
một hiện tượng. Tất cả bọn hắn, trên thân không có mang theo bất kỳ gánh nặng nào, bất kể là giống cái hay thực vật cũng vậy.
Tô Từ lại
nhìn Tiger, đôi mắt lại ôn nhu thêm mấy phần… Bây giờ chỉ cần nấu thịt
khô thật mềm hoặc dùng nồi đá châm dầu xào chín, Tiger cũng vẫn có thể
miễn cưỡng ăn một chút. Nàng vốn tưởng rằng gói thịt khô này một phần là Tiger chuẩn bị cho hắn, nàng không nghĩ đến, toàn bộ một gói thịt to là hắn chuẩn bị cho mình nàng mà thôi.
Ánh mặt trời