Polly po-cket
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326011

Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.

vậy, Tô Từ lại càng nói không nên lời tâm

tình của chính mình. Đối với lần thiên tai này, Tô Từ nghĩ lại mà kinh

sợ; đối với Tiger là tâm thương, ái luyến; còn có, vô cùng vui mừng… Nửa đời truớc của nàng chẳng hề hoàn mỹ, trước khi lạc đến đây càng là một

cô nhi. Lúc trước, nàng thật sự oán hận vận mệnh này của nàng.

Nhưng sau khi bị lạc đến nơi này, nàng bắt đầu nghĩ… Có lẽ dĩ vãng, vận khí

nàng tốt là do tích phúc, mang theo cả phúc khí mà người nhà đã tích lũy cho nàng.

Sau đó nàng gặp gỡ Tiger.

“Tiger.” Tô Từ ghé

vào trên người Tiger, thuận tay hái xuống một quả trái cây mọng nước

trên tàng cây, vừa ăn vừa nằm rạp xuống, kề tai hắn nói, “Mau chút tìm

nơi an cư.” Nàng muốn có một ngôi nhà an ổn, sinh cho hắn một bảo bảo.

(*hổ con a)

Tiger nghe vậy, quay đầu cọ xát Tô Từ.

Tìm

một nơi an toàn để an cư cũng không dễ, dường như rất nhiều thú nhân đều chạy về hướng này để trốn tránh thiên tai, trên đường chạy đi nàng cảm

thấy chạy nạn cùng một hướng cũng không có vấn đề gì, bây giờ yên ổn, Tô Từ mới phát hiện, một vài nơi có hoàn cảnh ưu mỹ, khu vực rộng lớn đều

đã có chủ nhân.

Nhưng những nơi đó, hình như Tiger lại thấy

chướng mắt, hắn vẫn không nóng không vội hướng về phía trước mà đi,

thẳng đến vài ngày sau, xuyên qua một khối đầm lầy, lại lần nữa tiến vào rừng rậm, Tiger đột ngột đứng tại chỗ, đôi mắt màu vàng đánh giá bốn

phía.

Ngay lập tức Tô Từ phát hiện thấy hắn khẩn trương cơ bắp

căng thẳng. Nàng cho rằng có địch nhân xuất hiện, nên lập tức điều chỉnh thế ngồi ghé vào trên người hắn, nhưng hắn lại ngẩng cao đầu lên, cao

giọng thét dài một tiếng.

Sau đó tại trong rừng, từ các phương hướng, lại có vài chục đạo tiếng rống theo sát vang lên.

Tiger xoay một vòng tại chỗ, lại cao rống lên một tiếng, không nóng không vội hướng chỗ sâu trong rừng rậm đi tới. Không bao lâu, Tô Từ liền nghe

thấy chung quanh lờ mờ phảng phất như có động tĩnh, mắt vừa nhìn lại,

lại trực tiếp đối diện một đôi mắt màu vàng không khác gì của Tiger.

San đó nàng mới phát hiện, không biết từ lúc nào, chung quanh đã xuất hiện

mấy đầu lão hổ có bộ lông sặc sỡ, bọn chúng đang tại phía sau hoặc bên

người Tiger.

Trước đó thấy Tiger dị thường, sau lại nghe thấy

tiếng rống như đáp lời từ sâu trong rừng vọng ra, Tô Từ cũng chỉ là phán đoán mà thôi, nhưng vẫn không nghĩ đến… Nơi này, lại thực sự có đồng

loại của Tiger. Trong rừng truyền tới từng trận thanh âm “sột soạt”.

Tô Từ biết đây tiếng vang do đi xuyên qua cây cối của bầy hổ đi phía sau Tiger tạo nên.

Nàng biết rõ bọn chúng là đồng loại của Tiger, nhưng cùng một lúc thấy nhiều vua sơn lâm như vậy, Tô Từ vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.

Tiger

vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước, ngẫu nhiên còn quay đầu an

ủi Tô Từ, dần dần Tô Từ cũng cảm thấy có nhiều lão hổ theo bên cạnh cũng không có gì nguy hiểm, thậm chí trong lòng còn có chút tự hào. Nếu như

là trước kia, nàng làm sao có khả năng cưỡi trên lưng một lão hổ, phía

sau lại đi theo nhiều lão hổ như vậy.

Không mất bao lâu thời

gian, đại khái hơn một tiếng đồng hồ, những lão hổ đi phía sau Tiger bắt đầu lục tục rời đi. Một, hai giờ sau, bên cạnh bọn họ hoàn toàn yên

tĩnh.

Tiger cũng hoàn toàn không để ý đến bọn chúng, giữa đường

mang Tô Từ đến một cây ăn quả cao bằng ba, bốn người, ra hiệu cho nàng

hái mấy quả ăn giải buồn trên đường đi, để tránh quá nhàm chán.

Tô Từ vốn tưởng sau khi Tiger tìm đến đồng loại, hắn cũng sẽ đi theo bầy

đàn cùng nhau sinh hoạt, nhưng Tiger vẫn chậm rãi đi trong rừng tìm kiếm huyệt động, rõ ràng cho thấy hắn quyết định bọn họ vẫn sống một mình.

Tô Từ thấy vậy, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cho dù giữa nàng và mấy lão hổ đó không có hiềm khích, vẫn có thể sống chung hòa thuận, nhưng dù sao

cũng kém xa sống một mình, tự mình hoàn toàn làm chủ tự do trong phạm vi vài trăm dặm.

Rất nhanh, Tiger tìm thấy một sơn động ưng ý trên một đỉnh núi. Sơn động có tính ẩn núp tốt, gần nguồn nước, vừa rộng rãi lại đủ sâu, tuy rằng chưa đến mức mùa đông ấm mùa hè mát, nhưng khẳng

định cũng rất thư thái.

Đợi Tiger đuổi ra động vật đang trú ngụ bên trong, Tô Từ mới vào trong quan sát một chút, liền quyết định sống ở nơi này.

Tiger rất tự giác ôm đồm đem rác vứt ra sơn động, quét tước lại sơn động, bắt đầu nhiệm vụ chế tác gia cụ (*vật dụng dùng hàng ngày trong nhà).

Tô Từ cũng chỉ có thể phụ trách những việc lặt vặt. Tuy rằng nàng làm đã

rất lưu loát, nhưng hiệu suất làm việc không thể so sánh với Tiger, quả

thật là khác nhau một trời một vực. Tiger vừa động động tay là có thể

hoàn thành một chuyện, nhưng nếu để nàng làm sẽ phải mất rất lớn thời

gian a.

Dù sao cho tới bây giờ, Tô Từ cùng Tiger cũng đã quen phân chia công việc như vậy rồi, ai kêu hắn có năng lực lớn chi.

Đoạn thời gian chạy trốn chết này đã quá vất vả rồi, Tô Từ cũng không muốn

ngay lập tức đem nhà bố trí hoàn mỹ, nên cũng chỉ xử lý một vài thứ cần

thiết, những việc còn lại từ từ tính.

Tiger lựa chọn đỉnh núi

này, cho nên đỉnh núi này cùng với mảnh đất rộng lớn chung quanh liền

thuộc về Tiger. Từ