80s toys - Atari. I still have
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325942

Bình chọn: 8.5.00/10/594 lượt.

giấc, lúc Tô Từ vươn vai rời giường, trong đầu xẹt qua một câu nói.

Đây là mái ấm làm cho người an tâm.

Ngày qua đi thật sự nhanh.

Trên mặt vách tường, nơi có thể viết đã sớm đầy những vạch dùng để đếm ngày

của nàng, cho nên Tiger giúp nàng làm một tảng đá khác cho Tô Từ đếm

thời gian.

Chỉ là đến bây giờ, người khắc lên tảng đá lại chính

là Tiger. Hắn chịu không nổi khi thấy Tô Từ tốn sức dùng cốt đao khắc

những đường nét cong cong vẹo vẹo trên tảng đá, hắn chỉ cần duỗi tay nhẹ nhàng khẽ vạch một cái là đã hoàn thành một nét mà Tô Từ phải mất hơn

mấy phút đồng hồ mới làm xong.

Ban đêm, lúc làm ‘chuyện gì đó’

Tô Từ thấy Tiger cẩn thận dè dặt lần mò trên thân thể nàng, quả thật là

thấy tội không nói nổi, nàng đã từng có ý muốn cắt sạch móng tay hắn,

nhưng nghĩ lại móng tay này có quá nhiều công năng: Xử lý con mồi, cấp

nàng làm chạm đá cùng trang sức, cấp nàng làm chén gỗ, đồ dùng sinh

hoạt, cấp nàng khắc thời gian, khi nàng chế tác quần áo móng tay hắn chỉ cần vừa chạm vào, chỉ liền bị cắt đứt, sắc bén hơn cả dùng kéo cắt.

Hơn nữa nàng cũng đã từng nhìn thấy lúc Tiger săn mồi trong hình người,

móng tay được sử dụng như một vũ khí sắc bén. Cho nên, nàng chỉ có thể

nhịn không đem móng tay hắn đi xử lý.

Nhưng nói tóm lại, kỳ thật đối với móng tay này của hắn nàng rất vừa lòng.

Buổi sáng, khi Tiger đi qua bên cạnh vạch một đường trên bảng đếm thời gian, Tô Từ mới phát hiện, thế nhưng đã là tháng sáu.

Nghĩ nghĩ, nàng đã cùng Tiger thê thê thảm thảm trải qua lần đầu tiên giống

như chỉ mới xảy ra chưa được bao lâu, không nghĩ đến, thế nhưng đã qua

hơn nửa năm.

Tô Từ lấy ra laptop từ trong ba lô cũ nát, xem mấy

chữ lít nhít líu nhíu trên màn hình, nàng đi đến trước vách tường nhìn

những đường nét nàng dùng than củi vẽ ra, lại xem đến tảng đá mà Tiger

khắc lên để đếm thời gian… Lúc này Tô Từ chân chính nhận ra nàng đến nơi này đã một năm rồi.

Đă qua một năm rồi sao.

Tiger đã ở

bên ngoài kêu nàng đi ăn điểm tâm. Tô Từ giật mình đứng dậy đáp lại hắn, nàng đi ra ngoài tiếp nhận thịt Tiger đưa qua.

Nơi này không có truyền hình, không có máy vi tính, tủ lạnh, máy giặt quần áo; không có

quần áo, bột giặt, không có băng vệ sinh, nàng cũng chỉ có thể dùng ba

lô, dùng một cái bàn chải đánh răng trong suốt một năm nay… Ở nơi nguy

hiểm này, nàng thời thời khắc khắc đều có thể bị nguy đến tính mạng,

rước lấy vết thuơng vào mình, nàng đã chịu qua rất nhiều vết thương,

trên thân nàng có rất nhiều vết sẹo không bao giờ phai đi.

Cứ

tưởng rằng, cho dù nàng có thể sống sót tại thế giới này, cũng sẽ gian

nan khốn khổ, trong hồi ức có rất nhiều hình ảnh khủng bố dường như đã

xảy ra rất lâu rất lâu…

Nhưng là sự tình lại không như nàng tưởng

Một năm… Trong hồi ức một năm nay của nàng thế nhưng toàn là những hình ảnh vừa ấm áp lại khoái nhạc. Trong hồi ức của nàng chỉ tồn tại một người

vẫn luôn chiếu cố nàng, bảo hộ nàng là Tiger. 

Ăn xong bữa sáng, Tô Từ bò lên lưng Tiger, xuất phát đi về phía nhà vợ chồng thú nhân hàng xóm.

Rất lâu rồi nàng không gặp vợ chồng bọn hắn… Cũng không biết rõ có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không.

Tô Từ ngớ ra một hồi khi thấy trong huyệt đôi vợ chồng thú nhân là một tổ

sói con. Không biết từ khi nào vợ chồng bọn hắn đã chuyển nhà đi nơi

khác.

Biết rõ bọn hắn đã chuyển đi nơi khác, Tô Từ rầu rĩ dị thuờng khó chịu.

Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng thấy hàng xóm chuyển nhà… Gấu đen

hàng xóm cách vách đã sớm chuyển nhà vào hai tháng trước. Hắn tìm được

bạn lữ, hai người cùng nhau rời đi.

Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, tuy rằng Tô Từ có chút buồn bã, nhưng càng nhiều vẫn là chúc phúc bọn hắn.

Cảm giác không giống bây giờ, khó chịu giống như trong ngực đang bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn.

Đêm

hôm đó, Tô Từ mơ một giấc mộng, nàng mơ thấy con tiểu thú nhân lúc trước bị thú cha vứt bỏ vẫn không có chết đi, nó giãy dụa còn sống sót, hơn

nữa bình an vượt qua một kiếp để thành niên, thiên tân vạn khổ trở lại

huyệt động mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, lại phát hiện nơi đó đã là nơi ở của một dã thú khác.

Tô Từ mạnh tỉnh lại, nằm trong ngực Tiger, nàng muốn ngủ lại cũng không được.

Đứa con… bây giờ là tâm bệnh duy nhất của Tô Từ.

Cùng Tiger viên phòng đã hơn nửa năm, từ lúc bắt đầu Tô Từ mơ hồ cao hứng,

cho tới bây giờ đã trở nên nôn nóng. Con cái đã trở thành tâm bệnh của

nàng cùng Tiger.

Nhưng cũng có khi đó chỉ là tâm bệnh của mình

nàng mà thôi. Tiger vẫn luôn đối xử tốt với nàng, hắn cũng chưa từng

biểu lộ ra khát vọng muốn một hài tử.

Đối với hài tử… Kỳ thật Tô Từ vừa sợ hãi lại vừa mong đợi.

Tuy nói giữa các thú nhân cũng không nhất định chỉ có thể cùng một đồng

loại giao phối, nhưng ít ra giống cái vẫn là thú nhân, là thú nhân có

thể biến thân.

Tô Từ mất thời gian rất lâu nói với chính mình, ‘Phải tiếp nhận, phải tiếp nhận chuyện này, thuận theo tự nhiên là tốt rồi.’

Nhưng giấc mộng này lại nhắc nhở Tô Từ… Cho dù nàng đã nỗ lực để thích ứng,

nhưng quy tắc trong tự nhiên nơi đây thủy chung không giốn