
a mình, đặc biệt là đồng loại duy nhất trên thế giới này trải qua một
cuộc sống khổ cực như thế, mình lại vẫn có thể thoải mái sinh hoạt như
thường.
Tiger gấp gáp lo lắng cho Tô Từ đến sắp hỏng mất, hắn
kiếm phỉ thúy, khắc đá một ngày ba bốn lần đưa đến trước mặt Tô Từ,
nhưng chỉ có thể giúp nàng vui vẻ trong chốc lát mà thôi.
Buổi
tối hôm đó, Tiger đột nhiên ôm Tô Từ vào lòng, hai người cơ hồ mặt kề
mặt, hắn cẩn thận dè dặt nói, “Tô Tô, ta đi cướp về, ngươi… đừng không
cười.”
Tô Từ ngớ người ra một lúc, mới biết được hắn nói muốn đi cướp cái gì về, mũi đau xót, ngay sau đó nước mắt liền chảy xuống.
Tiger lập tức luống cuống lên, tay chân luống cuống lau đi nước mắt trên mặt
Tô Từ, nhưng mà móng tay của hắn quá dài, quá bén nhọn, bình thường mò
mẫm Tô Từ cũng phải cẩn thận mười hai phần, lúc này tâm hắn quýnh lên
tay cũng theo đó run run được lợi hại, hình thành phản xạ có điều kiện
gấp gáp lau nước mắt cho Tô Từ lại làm mặt nàng lưu một chút thương tổn.
“Tô Tô… Tô Tô…” Bây giờ Tiger và Tô Từ hoàn toàn không có chướng ngại khi
nói chuyện với nhau, nhưng một khi hắn quýnh lên, vẫn chỉ biết kêu hai
chữ ‘Tô Tô’. Lúc này đây gương mặt hắn khắc sâu khẩn trương cùng hối
hận, Tô Từ nhanh chóng nắm lấy tay hắn đang lau lau trên mặt mình, kêu
tên hắn an ủi hắn.
Tô Từ an ủi Tiger một lúc lâu sau hắn mới bình tâm lại, Tô Từ buông tay hắn ra, hắn liền lập lức rút tay về.
Đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm trên mặt Tô Từ, một lần nữa xác nhận trên
mặt nàng không có vết thương mới hơi buông lỏng xuống, sau đó hắn lại
không yên tâm nhìn lại mật nàng lần nữa.
Tô Từ bị hành động của
hắn làm nàng vừa bực mình vừa buồn cười, lôi kéo tay hắn đang không
ngừng muốn rụt về rồi lại không yên tâm thăm dò vuốt ve trên mặt nàng,
Tô Từ đẩy hắn nằm vật xuống giường chuẩn bị đi ngủ.
Bây giờ thời tiết đã rất ấm áp, có nhân hình Tiger làm cái ‘lò sưởi 37°’ làm cho
nàng ấm áp là đủ rồi. Không giống như mùa đông, buổi tối đi ngủ nhất
định muốn Tiger biến thành thú hình sau đó Tô Từ mới không bị đông lạnh.
Cũng bởi vì trong hình người, cho nên thân hình Tiger trở nên cứng ngắc cũng càng thêm rõ ràng, không có chút nào thả lỏng xuống. Tô Từ đành phải
cúi đầu ghé vào trước ngực hắn, nắm lấy bàn tay suýt làm nàng bị thương, áp lên trên mặt nàng, không ngừng kêu tên hắn, một tiếng lại một tiếng
nói với hắn, nàng không sao.
Thật lâu sau, Tiger mới ừng ực một
tiếng, bàn tay kia đang đặt tại một bên thân thể đang cứng ngắc của
nàng, cẩn thận dè dặt nâng lên, hư hư ôm eo Tô Từ.
Tô Từ cảm thán một tiếng trong lồng ngực, mũi lại có chút phát toan, đành phải cúi đầu vùi mặt vào ngực hắn.
Nàng không phải chỉ có một người tại thế giới này, nàng còn có Tiger. Tâm
tình của nàng, ngôn ngữ của nàng, nhất cử nhất động của nàng đều ảnh
hưởng đến Tiger… trong lòng nàng có cái thanh âm như đang nói ‘Tô Từ,
ngươi không nên như vậy!’
Mấy ngày qua, thái độ khẩn trương cùng sợ hãi của Tiger lại một lần nữa hiện lên trong đầu Tô Từ, nàng hít vào một hơi thật sâu, tìm một vị trí thoải mái trong ngực Tiger mà nằm,
chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Không biết từ khi nào nàng đã thói
quen khi ngủ thầm đếm tiếng tim đập bên tai, nghe một chút hô hấp của
hắn… Vào lúc Tô Từ mệt mỏi muốn ngủ, đột nhiên giật mình, nàng mạnh
ngẩng đầu nhìn Tiger lập tức mở to mắt nhìn xem, phi thường nghiêm túc
nói, “Tiger, không cho đi cướp có nghe hay không?”
Tiger trả lời nàng bằng một tiếng “Tô Tô”.
Tô Từ chống tay trên ngực hắn, ngồi dậy nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói
thêm một câu, “Ta không thích ngươi đi cướp giống cái của người khác.
Không thích, không cho phép, hiểu không?”
Lần này Tiger nháy mắt mấy cái, không qua loa xem nhẹ lời nàng như lúc nãy, hắn nghe Tô Từ
trịnh trọng nói như vậy bèn gật gật đầu.
Điều kiêng kỵ nhất giữa các thú nhân là cướp giống cái của một giống đực khác. Trước kia Tô Từ
đã biết rõ điểm này, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lúc Lý Ngọc bị
tên thú nhân kia bắt đi, Tiger mới không đi cứu. Lần này, Tiger rõ ràng
cho thấy, hắn muốn bắt Lý Ngọc cướp trở về với chủ ý muốn nàng vui vẻ
trở lại, Tô Từ không thể không trịnh trọng nói như vậy để ngăn cản hắn.
Nghĩ nghĩ, Tô Tìr vẫn không thế nào yên tâm, nàng lại cường điệu nói mẩy lần như thế, cường ép Tiger mở miệng đáp ứng không đi cướp về, mới gục
xuống tiếp tục giấc ngủ.
Tô Từ hoàn toàn không lo lắng Tiger sẽ
lén nàng cướp Lý Ngọc về, bởi vì một khi Tiger đáp ứng nàng chuyện gì,
nàng còn chưa gặp qua hắn làm không được.
Nửa đêm, Tô Từ khát
nước đột nhiên tỉnh lại, nàng ngồi dậy lần mò dùng bát đá uống nước, sau đó nhẹ chân nhẹ tay nằm trở lại trên giường, vừa mới nằm xuống, liền mơ hồ nghe thấy Tiger kêu một tiếng “Tô Tô”, tiếp theo thân thể nàng liền
bị Tiger ôm đồm vào trong ngực hắn.
Tô Từ nhìn thấy trong một
mảnh hắc ám, thỉnh thoảng u u xuất hiện quang mang chợt lóe chợt tắt
(*mắt Tiger lóe sáng trong đêm), nàng cười một cái, duỗi tay che lại mắt Tiger muốn hắn nhắm mắt lại đừng nhìn nàng, sau đó động động thân thể
tiếp tục nhập mộng.
Một đêm ngon