
ề nhà. Tô Từ cũng biết các thú
nhân sẽ không muốn cùng Tiger chia nhau hưởng lợi con mồi bọn hắn săn
về.
Tiger cọ cọ nàng một chút, sau đó xoay người đi.
Chờ thân ảnh màu trắng của hắn biến mất ở phía trước, Tô Từ mới xoay người
lại, Lý Ngọc đứng bên cạnh nói, “Xem ra ngươi rất thích hắn a.”
Tô Từ gật đầu. Thấy nàng gật đầu, Lý Ngọc trừng lớn mắt quay đầu nhìn
nàng, trước giờ Tô Từ không biết đôi mắt con người lại có thể trừng lớn
đến như vậy.
“Ngươi còn thực sự coi hắn là chồng mình sao? Ha
ha! Súc sinh biết biến thành người mà ngươi cũng đi thích? Tô Từ, ngươi
thế nhưng lại thích đám súc sinh ăn thịt người này! Có phải hay không
ngươi cũng đã nếm qua thịt người rồi?”
Lý Ngọc đột nhiên cất cao giọng làm Tô Từ giật nảy mình, liếc nhìn về phía thú nhân đang tại bên
cạnh Lý Ngọc, “Trong mắt ngươi hắn là như vậy sao?” (*ý nói Lý Ngọc chỉ
xem hắn như súc sinh)
Lý Ngọc xanh mặt lớn tiếng nói, “Bằng
không ngươi cho rằng ta nên xem hắn như thế nào? Hay cũng phải giống như ngươi đem một con súc sinh ăn thịt người đối đãi như con người, có đúng hay không?”
Nghe vậy, một lần nữa Tô Từ lại nhìn sang thú nhân
bên cạnh Lý Ngọc, hắn ta thấy Tô Từ nhìn qua, liền nhếch miệng cười ‘hắc hắc’ với nàng.
Cách cười này y chang lúc trước nàng gặp hắn ăn
thịt người, nhưng lần trước nụ cười này trong mắt của Tô Từ là nanh ác,
lần này lại là hồn nhiên.
Ọuả nhiên là tâm tính có thể làm thay
đổi hết thảy. (*có thể nói “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, lúc
trước ăn thịt người cười làm sao mà không ghê cho được)
Tô Từ cười tự giễu, đi theo Lý Ngọc đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống.
Xem ra, quan hệ giữa Lý Ngọc và giống cái trong bầy không tốt, hơn nữa thế
nhưng trong mắt thú nhân giống cái, Tô Từ thấy được sự khinh thường… Bất kể là Tô Từ hay Lý Ngọc đều bị loại ánh mắt này chiếu vào người.
“Ngươi cũng thấy được? Bọn súc sinh này đang khinh bỉ ta và ngươi.” Lý Ngọc
vừa ném củi vào trong đống lửa vừa nói, “Ha! Bởi vì ta không biết biến
thành súc sinh cho nên chúng nó vẫn luôn khinh bỉ ta.”
Tô Từ há
miệng thở dốc, không nói chuyện. Tiger không sống cùng tộc nhân, cho nên dù nàng có yếu ớt, có vô dụng, Tiger cũng sẽ không chán ghét nàng. Nàng có lòng muốn an ủi Lý Ngọc, nhưng nghĩ đến biểu hiện nãy giờ của Lý
Ngọc, lý trí nhắc nhở nàng ngậm miệng không nói sẽ tốt hơn.
Nếu
như nàng mở miệng an ủi, Lý Ngọc tuyệt đối sẽ cho rằng nàng đang tự mãn, hoặc là đang khoe khoang với nàng ta cuộc sống hạnh phúc của chính
mình.
Nhưng hình như Lý Ngọc cũng không mong đợi Tô Từ trả lời,
ném củi vào trong đống lửa, tiếp tục nói, “Ha! Tô Từ, ngươi biết không,
hắn ở trước mặt ta nấu Chu Lập, lấy ra cho ta ăn, hắn muốn ta ăn thịt
người a! Tô Từ, ngươi nếm qua thịt người chưa, để ta nói cho ngươi biết, hương vị của nó cũng không sai a, trừ ra có chút tanh, quả thật cũng
không sai a, về sau có cơ hội ngươi cũng nên nếm thử.” Lý Ngọc càng nói
tốc độ liền càng nhanh, tốc độ châm củi cũng tăng theo, quỷ dị cười nhìn Tô Từ nói, “Ngươi cũng đừng nói với ta là ngươi không có cơ hội thưởng
thức nha, về sau ngươi sẽ sinh con, ăn con của mình cũng không sai a. Ta nói cho ngươi biết ta thấy tên súc sinh đáng chết kia lúc hắn cắn nát
đầu người đặc biệt rất kích thích a… Vừa giòn lại vừa vang, giống như
cắn kẹo que vậy, ngươi có biết không? Hắn ăn con ta như ăn một cây kẹo
que!!!”
Tô Từ vừa nghe đến Chu Lập quả thật chết đi, mà Lý Ngọc còn bị bức nếm qua thịt hắn liền sửng sốt ngẩn ra một hồi lâu.
Lát sau mới hiểu được ý tứ những câu kế tiếp của Lý Ngọc là gì, Tô Từ không khỏi chấn kinh nhìn nàng ta.
Lý Ngọc thấy ánh mắt chấn kinh của Tô Từ, nàng ta lại cười, đột nhiên tiến lên nắm lấy Tô Từ, “Tô Từ! Tô Từ! Ngươi nói ta phải xem hắn như thế nào đây? Loại súc sinh như hắn nếu như là ở thế giới trước kia của chúng ta hẳn là phải bị băm thành nhiều mảnh đi! Tô Từ… Tô Từ, ngươi biết không, ta vừa mới sinh con, hắn liền bổ nhào qua cưỡng hiếp ta, Tô Từ, lúc
ngươi cùng lão hổ ăn nằm với nhau ngươi đau không? Ta đau chết đi được,
ta cho rằng ta sẽ cứ như vậy mà chết đi! Nhưng mà… ta không chết a, ta
không chết a!!! Ta vừa tỉnh dậy, mở mắt liền thấy hắn đang ăn con ta,
‘nháy tư nháy tư’ mà ăn, máu con ta chảy, chảy mãi, chảy tràn đầy trên
đất, nhưng hắn vẫn còn tiếp tục mà cắn!”
Tô Từ thực bị hù sợ.
Nàng đã từng nghe qua, trong tự nhiên nếu đổi thủ lĩnh của bầy sư tử,
thủ lĩnh tân nhiệm sẽ giết chết tất cả con của thủ lĩnh tiền nhiệm.
Sau khi nhìn thấy Lý Ngọc, nàng cũng đã nghĩ tới kết cục của đứa trẻ, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến đứa trẻ đã chết, điều đáng nói là bị ăn mất
trước mặt Lý Ngọc.
…Nếu thực sự dựa theo pháp tắc trong tự nhiên mà nói, hành vi của tên đó cũng không tính là quá phận, giống cái của
chính mình hoài không phải con của chính mình, cho nên hắn muốn giết
chết đứa trẻ, không thể nói là hắn sai, bởi vì đây là bản năng của động
vật. Nhưng là… hắn không nên ăn đứa trẻ trước mặt Lý Ngọc. Nàng ta lại
nanh ác không ngừng lặp đi lặp lại trong miệng ‘nháy tư nháy tư’, nghe
thấy trong tâm Tô Từ cực k