
ỳ buồn bực.
Tô Từ biết rõ, tinh thần
Lý Ngọc rốt cục vẫn bị sa sút trầm trọng, nếu cứ tiếp tục bỏ mặc, nàng
ta sẽ điên mất. Kỳ thật chân chính mà nói, Lý Ngọc rất kiên cường, thậm
chí, Tô Từ cho rằng chính mình cũng thua kém nàng ta ở điểm này.
Chỉ là chính mình vận khí tốt, gặp được Tiger, mà Lý Ngọc lại liên tiếp bị
đả kích và đối mặt huyết tinh làm tinh thần trở nên nặng nề.
Lúc này đột nhiên Lý Ngọc xô ngã Tô Từ, sắc mặt nanh ác bóp cổ nàng, nhưng
bị một thú nhân giống cái bên cạnh nhấc lên, Lý Ngọc làm như không hề
phát hiện, vẫn luôn gào thét, “Tô Từ, ta hận ngươi chết đi được, tại sao ngươi lại không cứu ta! Không phải là lúc trước ta chỉ lừa ngươi một
lần sao? Ngươi cũng có bản lĩnh quá a! Ngươi giết chết tên nam nhân định cưỡng bức ngươi, ngươi còn gặp được lão hổ, còn có… còn có hiện tại,
ngươi mặc thật sự tốt, ăn thật sự ngon, cuộc sống trôi qua thật là nhàn
nhã! Tô Từ, ngươi lần một, lần hai không cứu ta, ta cũng không cảm thấy
có gì kỳ quái, nhưng tại sao… tại sao lại bắt ta phải sống với con quái
vật này a! Ngươi tại sao lại không cứu ta! Tại sao không cứu ta…aaaa!!!”
Tô Từ bị nàng ta rống đến khó chịu, nhìn nàng ta bị thú nhân giống cái ném ở một bên lại muốn đứng lên chạy qua bóp cổ nàng, Tô Từ không khỏi duỗi tay hung hăng tát nàng ta một cái.
Lý Ngọc bị Tô Từ đánh đến
xoay đầu qua một bên, lại lập tức muốn đánh về phía Tô Từ. Nhưng Tô Từ
vẫn không ngừng rèn luyện thân thể, lúc nãy nàng bị xô ngã là do bất ngờ không phòng ngự mà thôi.
Lần này tự nhiên sẽ không lại bị hạ
gục. Ngược lại vừa vung tay đã làm Lý Ngọc ngã xuống đất, toàn bộ thân
thể cũng áp chế đi lên.
Lý Ngọc vẫn còn đang điên cuồng kêu gào, Tô Từ cắn răng, đánh tiếp một cái tát, lần này nàng dùng lực 10 phần mà đánh, Lý Ngọc bỗng chốc bị đánh đến choáng váng. Mà thú nhân giống cái
bên cạnh lúc nãy thuận tay nhấc Lý Ngọc cũng bị cái tát vang dội này dọa một chút, Tô Từ vội đối nàng ta cười cười, mới nhìn sang Lý Ngọc.
“Lý Ngọc, ngươi nghe cho kỹ đây, ta không cứu ngươi không có vì cái gì cả.
Người không vì mình trời tru đất diệt, ta sẽ không vì cứu ngươi mà ngay
cả ta cũng sẽ bị liên lụy vào, ngược lại, ta nghĩ nếu là ngươi ngươi
cũng làm như thế mà thôi. Ta sống được tốt hơn ngươi, là bởi vì ta may
mắn. Ta gặp được Tiger. Đừng nói cái gì mà công bằng hay không công
bằng, trên thế giới này vốn không có tuyệt đối công bằng. Hơn nữa, nếu
muốn được đến cái gì trước đó ngươi phải trả giá, ngươi vẫn luôn sống
trong oán hận, oán hận ta vì sao không cứu ngươi, oán hận bọn Chu Lập vì sao lại cầm thú đến vậy… Nhưng mà ngươi cũng đã quên, đây là con đường
lúc trước chính ngươi lựa chọn! Ngươi đang vì lựa chọn của ngươi mà trả
giá thật nhiều. Cái tên bắt đi ngươi quả thật có lỗi với ngươi, nhưng
ngươi đã từng đứng ở góc độ của hắn mà suy nghĩ chưa? Hắn không phải là
con người, Lý Ngọc hắn không phải con người, nói đến cùng, hắn cũng chỉ
là con dã thú mà thôi, hắn ăn người, giết con của ngươi, cũng chỉ là
tuân theo bản tính… Không phải ta khuyên ngươi tha thứ, cũng không phải
đang thuyết giáo với ngươi. Ta chỉ là đang nói cho ngươi biết một hiện
thực, Lý Ngọc, nếu như ngươi vẫn cứ tiếp tục sống trong hận thù, bị hủy
chỉ có chính ngươi mà thôi!”
Tô Từ nói, lực đạo áp chế lực Lý
Ngọc vẫn không buông lỏng, “Lý Ngọc, nếu như ngươi muốn chết, ta cũng
không còn gì để nói. Nhưng nếu ngươi vẫn muốn sống, ngươi phải thay đổi
tư tưởng đi. Tên kia, hắn quả làm chuyện có lỗi với ngươi, hắn bức ngươi ăn thịt người, ăn con của ngươi, còn cưỡng bức ngươi, nhưng là… hắn cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, hắn bảo hộ ngươi, hắn coi ngươi như bạn lữ của hắn, cho dù trong mắt bầy đàn của hắn, ngươi là một phế vật, ngươi cũng không biến thân, ngươi cũng không biết săn, nhưng là… hắn vẫn không có
vứt bỏ ngươi. Hắn không có vứt bỏ ngươi, cũng không coi ngươi như đồ
vật, ngươi xem, hắn chiếu cố ngươi thật sự tốt không phải sao. Trước kia ngươi đi theo bọn Chu Lập có nhàn nhã như hiện tại không? Đoạn thời
gian ngươi ở chỗ này, chẳng lẽ không phải là thời gian nhàn nhã nhất kể
từ khi chúng ta lạc tới thế giới này sao, ngươi đã không cần thời thời
khắc khắc lo lắng nguy hiểm rình rập như trước nữa.”
Tô Từ nói
xong, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Tiger đang chạy về phía nàng, khóe
miệng còn mang máu con mồi. Thân hình bạch sắc của hắn tại nơi trống
trải phá lệ dễ thấy, cũng phá lệ xinh đẹp.
Tô Từ cúi đầu nhìn bộ dáng ngơ ngẩn của Lý Ngọc liền than thở, không áp chế nàng ta nữa, mà
nâng nàng ta dậy, nói: “…So với một số người, tên súc sinh mà ngươi nói, hắn đối xử với ngươi càng tốt hơn. Lý Ngọc, nếu như ngươi muốn sống sót qua những ngày an nhàn, thì phải đối xử tốt với hắn, chân tâm là phải
dùng chân tâm tới đối.” Kẻ mạnh thì sống. Tô Từ không hối hận nói ra hiện thực tàn khốc với Lý Ngọc.
Nếu ngươi có thể thích ứng hoàn cảnh thì có thể sống sót, nếu không… có lẽ ngay cả hài cốt cũng không còn. (*bị dã thú ăn)
Đây chính là hiện thực.
Nhưng Tô Từ vẫn cảm thấy khó chịu đến mấy ngày, có mấy ai khi thấy đồng loại
củ