
động nhảy ra
ngoài không trung biến thành thú hình, hơn nữa đến rất nhanh, Tô Từ khẽ
đếm sơ sơ cũng có đến mười thú nhân, đang thấp thấp rít gào đối với
Tiger và Tô Từ, xem ra là không có thiện cảm với hai người.
Tô Từ bị dọa đến sống lưng lạnh run, thân thể cúi rạp xuống dính sát vào người Tiger.
Tiger nhanh chóng quay đầu lại vừa liếm vừa ừng ực an ủi Tô Từ, đợi đến lúc
thân thể Tô Từ không còn khẩn trương căng thẳng, Tiger mới quay đầu tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau đó ngừng lại tại nơi cách phía dưới chân núi khoáng 10 thước.
Tô Từ vẫn biết rõ, thú nhân có người
sống một mình, có người sống theo bầy, nàng cũng đã từng gặp qua thú
nhân sống theo bầy đàn. Nhưng không ngờ đến, ngay lúc 10 thú nhân đồng
thời tỏ rõ địch ý lại kinh người đến vậy.
Tiger đần độn! Đần độn! Hắn thế nào lại dám tiến tới đi theo bọn người có địch ý rõ ràng với họ như vậy chứ.
Ngay lúc Tô Từ không biết nên xử sự như thế nào, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng thét chói tai, “Tô Từ?!” Nàng vội nhìn về hướng phát ra tiếng
kêu, liền thấy Lý Ngọc mặc một thân da thú đứng trước một sơn động.
Khoảng cách của hai người hơi xa nên Tô Từ không thấy biểu tình trên mặt nàng ta, nhưng vẫn có thể thấy được hình dáng hiện tại của Lý Ngọc, tuy rằng không có bụng nhưng lại mập mạp hơn trước kia một chút.
Xem ra, ít nhất ở chỗ này nàng ta ăn mặc thật sự tốt.
Tô Từ nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật đối với Lý Ngọc, Tô Từ vẫn có chút cảm
giác có lỗi, nguyên nhân nàng ta bị bắt tới chỗ này hết thảy là do Tô Từ thấy chết không cứu.
Nghe thấy thanh âm của Lý Ngọc, trong đám
10 thú nhân đang giằng co với Tiger, có một người xoay người lại, hắn
nháy vài cái đã đến sơn động nơi Lý Ngọc đang đứng, chở nàng ta xuống
dưới đây, sau đó hắn ta cũng biến thành hình người, chính là thú nhân
lần trước bắt đi Lý Ngọc…
Cho dù trên mặt hắn râu mép tùm lum tùm la che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhưng Tô Từ vẫn nhận ra được.
Lý Ngọc chạy về phía Tô Từ, hắn ta cũng không nhanh không chậm đi theo sau lưng nàng ta. Tô Từ thấy thế, vội bò xuống lưng Tiger đứng trên mặt
đất.
Nàng đi về trước mấy bước, cách không xa Tiger, đứng đó chờ Lý Ngọc.
Rất nhanh, Lý Ngọc đứng lại cách nàng vài chục bước, cách một cây cỏ cao
nửa người, đánh giá Tô Từ một hồi, sau đó giật giật khóe miệng hừ nói,
“Ngươi thật là đỏ da thắm thịt a, xem ra con hổ trắng này chiếu cố ngươi thật sự tốt nha, ngươi nói xem định khi nào thì sinh cho hắn một con hổ con hả?”
Tô Từ nhìn thấy trong mắt, trên mặt nàng ta tràn đầy
oán hận, trong tâm than thở, không chấp nàng ta mỉa mai, nhẹ nhàng nói,
“Hắn chiếu cố ngươi có tốt không?” Vừa nói nàng vừa nhìn thú nhân phía
sau Lý Ngọc.
“Ngươi hỏi ta hắn đối ta tốt không sao?” Ánh mắt Lý Ngọc híp lại, cắn chặt hàm răng cười nói, “Tốt, thật là tốt a!”
Tô Từ gật gật đầu, cũng không biết nên nói tiếp cái gì. Trong lòng nàng
thật là hối hận, nếu như trước khi tới đây nàng hỏi Tiger một chút, mà
không phải một lòng một dạ chỉ mong đợi Tiger mang đến kinh hỉ cho nàng
là tốt rồi.
Không có ai tình nguyện nói chuyện với một người mở
miệng ra là châm chọc chính mình, đặc biệt là người đó lại không có quan hệ gì với mình, lại không thân không thiết, cũng không phải bạn bè. Tô
Từ đang định nói ‘lần sau gặp lại’ thì Lý Ngọc lại mở miệng nói, “Tô Từ, không phải ngươi đặc biệt đến thăm ta sao? Sao không vào trong ngồi
chơi một chút rồi hãy về?”
Tô Từ lắc đầu nói, “Không được, ta và Tiger đang định…”
“Ngươi đang lo lắng cái gì?” Lý Ngọc ngắt lời nàng, hừ mội tiếng nói, “Yên tâm đi, mấy tên quái vật này tuy rằng có ghê tởm thật, nhưng vẫn rất có
nguyên tắc. Ngươi tới đây thăm ta, trừ phi có chút nghịch chuyển xảy ra
ngoài ý muốn (*ý nói có chuyện gì xúc phạm đến bầy thú nhân), bằng không cho dù nơi này bọn quái vật ghê tởm có nhiều đến mấy, lão hổ của ngươi… À không, là ta nói sai rồi, phải gọi là ‘chồng ngươi’ mới đúng chứ.” Lý Ngọc che miệng nói tiếp, “Chồng của ngươi cũng sẽ không bị công kích ở
chỗ này đâu.”
Là như vậy sao?
Tô Từ xem như không nghe
thấy nàng ta châm chọc khiêu khích, nàng quay đầu lại nhìn Tiger như
muốn hỏi ‘Có thể ở lại được không?’, thấy hắn ừng ực một tiếng, tâm tình căng thẳng nãy giờ mới buông lỏng một chút.
“Nếu được rồi thì cùng ta vào nhà thôi.”
Tô Từ nhíu mày nhìn Tiger. Thấy nàng chần chờ, Lý Ngọc hừ lạnh một tiếng,
“Thế nào, trước kia lúc ta cầu ngươi cứu mạng, ngươi đã không để ý cũng
được đi, bây giờ ta mời ngươi một bữa cơm ngươi cũng không chịu à? Chậc
chậc, không khỏi quá tổn thương đến tâm đồng loại duy nhất của ngươi là
ta đây a.”
Xem ra trong tâm Lý Ngọc vẫn luôn oán hận nàng lúc trước thấy chết không cứu.
Tô Từ quan sát phía trước, thấy trung tâm mảnh đất trống rộng lớn các thú
nhân giống cái đã biến thân thành người đang thổi lửa nấu cơm.
Cả ngày hôm nay Tiger cũng chưa ăn gì, cho dù hiện tại trở về nhà cũng
không kịp. Tô Từ nghĩ nghĩ một chút, xoay người đi đến bên cạnh Tiger,
nói mấy câu bên tai hắn, muốn chính hắn đi săn ăn cơm, nàng sẽ ở chỗ này một lát, chờ hắn ăn no lại cùng nhau v