
an tĩnh, vì Tiger bị thương, nếu như biến
thân thành người sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương. Tô Từ nghiêm túc hạ
lệnh không chuẩn hắn biến thân, điều này cũng trực tiếp nói lên hắn
không thể thân cận Tô Từ, vừa mới bắt đầu mấy ngày hắn còn chịu được,
vết thương có nặng hắn cũng chịu đựng được.
Nhưng qua bốn năm
ngày sau Tô Từ vẫn không chuẩn hắn biến thân, hắn liền oán niệm, một lão hổ cực đại một tấc cũng không rời luôn luôn bên cạnh Tô Từ, dùng đôi
mắt màu vàng như con chó nhỏ trơ mắt nhìn nàng, nhiều lần như thế Tô Từ
nhịn không được phải bật cười ra tiếng.
Ai da! Dùng tuyệt chiêu
‘đôi mắt đáng thương’ không có công hiệu rồi. Rất nhanh, thế nhưng Tiger lại chạy ra ngoài tìm một vài khối phỉ thúy hoặc ngọc thạch mang về
nhà, một bộ dạng hiến bảo bối đưa cho Tô Từ, hắn hy vọng Tô Từ sẽ đối xử giống như lần đầu tiên hắn tặng nàng lễ vật, lại chủ động câu dẫn hắn
lần nữa.
Bây giờ Tiger càng ngày càng thông minh, nhưng nhãn
thần vẫn trong suốt như trước, hắn nghĩ cái gì, Tô Từ vừa liếc một cái
liền có thể thấy được, nàng vừa thẹn vừa cáu, trực tiếp duỗi tay cốc một cái lên đầu lão hổ.
Tiger rốt cục cũng chết tâm, nhưng may mắn thể chất hắn cường hãn, hơn nữa hiệu quả trị liệu của diệp tử chữa
thương rất tốt, cho dù vết thương sâu tới xương, khoảng một tuần lễ đã
phục hồi khá nhiều.
Sau khi được Tô Từ chấp thuận cho hắn biến
thành người, chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là phốc lên người Tô Từ, Tô Từ có đánh thế nào cũng không có tác dụng bị hắn abcdxyz hơn nửa
đêm, làm nàng hôm sau không dậy nổi.
Sau khi biết rõ thú nhân
biến thân sẽ gặp phải hung hiểm như vậy, Tô Từ nghĩ lại về lúc lần đầu
Tiger biến thân mà sợ, nhưng dù sao chuyện cũng đã qua đi, Tô Từ lại vô ý thức nghĩ đến, về sau con nàng cũng phải chịu một kiếp như vậy, nếu là
nó không thể sống được… Nghĩ đến da lông toàn thân độc giác thú con bị
căng nứt ra, cùng với cha nó đã vào dạ dày Tiger, bọn hắn ngay cả chết
đi thi thể cũng không được nguyên vẹn thật thê thảm, Tô Từ nhịn không
được liền run lên một cái.
Tiger lập tức phát hiện nàng bất an, chà tới đây nức nở an ủi nàng.
Tô Từ vuốt ve đầu hắn, trong tâm cuời khổ, chuyện này nàng không nghĩ tới
là được rồi, về vấn đề hài tử phải trải qua, hết thảy cũng vẫn phải dựa
vào chính hắn, có nghĩ mãi cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, ngay cả
một đứa con cũng chưa có, nàng đã bắt đầu vì hắn lo lắng chuyện sau này
rồi, không khỏi cũng quá lo lắng đi. Aiz! ‘Thị phúc bất thị họa, thị họa đóa bất quá.’ (Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi).
Đến cuối tháng ba, tiết trời đã ấm lại, các thú nhân cũng thường xuyên biến thân hơn. Lúc mới đầu, Tô Từ nhìn thấy bóng người, tim đập rất nhanh
(*tưởng có con người sống ở đây), nhưng từ cách mặc áo hoặc một vài chi
tiết có thể biết được bọn họ là thú nhân.
Các thú nhân cũng
không có thói quen mặc quần áo, bọn hắn thích trần truồng chạy khắp núi, cũng không sợ làm người khác nhìn thấy sẽ bị đau mắt hột a.
Tô
Từ gặp nhiều lần như vậy, nên cũng đã quen với việc này, không giống như trước hễ thấy bóng người là lại tự hỏi có phải hay không còn có người
khác xuyên qua tới nơi này, cũng biết rõ lúc ngẫu nhiên sẽ phải bị nhìn
thấy ‘nơi không nên thấy’ của bọn hắn.
Tô Từ sẽ không ngốc mà
tiến lên nhắc nhở bọn hắn cần phải mặc quần áo, nàng cũng không có ý
thay đổi thói quen của bọn hắn, nhưng về nhà, nàng vẫn ra lệnh cưỡng chế Tiger, muốn hắn nhất định phải mặc quần sau khi biến thành người.
Tiger là trượng phu của nàng, chỉ thay đổi một vài thói quen của hắn cũng
không gây ảnh hưởng toàn cục đến sinh hoạt tập quán nơi này, nên Tô Từ
không hề thấy áp lực.
Một ngày kia, Tô Từ vừa rời giường, liền
thấy ba lô của mình căng phồng để ở bên giường, còn Tiger thì ngồi xếp
bằng bên cạnh nhìn nàng, thấy Tô Từ tỉnh lại, Tiger cười kêu một tiếng
“Tô Tô”, thúc giục nàng nhanh chóng đứng dậy.
Tô Từ có chút kinh ngạc, vội đứng dậy sửa sang lại chính mình, thuận tiện xem xét ba lô một chút.
Bây giờ Tô Từ không chỉnh lý ba lô mỗi ngày tùy thời chuẩn bị chạy trối
chết như trước, vừa xem ba lô liền biết rõ đây là do Tiger chuẩn bị. Tô
Từ ôm mười hai phân lòng hiếu kỳ xem trong ba lô, lại phát hiện những
vật bên trong cơ hồ y chang như trước kia nàng chuẩn bị: Nước, thực vật, da thú… Chỉ là có thêm mấy khối phỉ thúy to bằng nắm tay.
Tô Từ biết rõ những khối phỉ thúy này, Tiger mang chúng về vào hai ngày trước đó, nhưng hắn lại không đưa cho nàng như thường lệ, mà hắn hờ hững ném
vào một góc trong sơn động. Lúc đó Tô Từ còn nghĩ thầm vì sao hắn phải
làm vậy, bây giờ xem ra, những vật đó không hề là muốn đưa cho nàng nên
mới ném ở một bên.
Thấy phỉ thúy, Tô Từ vô ý thức sờ sờ lên cần
cổ, nàng đang đeo dây chuyền làm bằng da thú. Mặt dây chuyền là một
chiếc nhẫn vòng tròn rất đơn giản, Tô Từ một cái, Tiger một cái. Bởi vì
Tiger thường xuyên biến thân nên không thể đeo trang sức, Tô Từ liền đem chiếc nhẫn của hai người làm thành dây chuyền, bình thường lúc hắn biến thành thú hình, Tô Từ sẽ đeo dây chuyền của hắn.
Tô Từ q