
iờ râu mép của Tiger đã không còn. Nhớ lại lúc
trước Tô Từ vẫn kiêng kỵ không cạo râu của hắn do sợ nếu làm vậy khi hắn biến thành hổ hình sõ bị trụi lông ở một nơi nào đó, nhưng mà… hôm
trước lúc đang ăn cơm, đột nhiên Tiger cắn không chịu nhả ra thịt nướng, tay cầm một bó to râu mép, tay kia thì vung lên một cái liền cắt đi một mảng lớn râu mép ném ở một bên.
Lúc này Tô Từ mới biết rõ cạo
râu đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là trời mùa đông lạnh
nên cho dù râu mép vướng tay Tiger cũng lưu giữ nó. Hiện tại thời tiết
không lạnh, Tiger liền cảm thấy lúc ăn cơm lại ăn vào râu mép của chính
mình, quả thật là chuyện không thư thái a.
Nhìn cái khuôn mặt
trơn bóng của cái người ngồi bên cạnh do hắn bị nàng dùng cốt đao cạo
râu mép, Tô Từ lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Tại sao lúc
truớc nàng lại ngu như vậy. Tiger không nói nàng cũng không biết đi hỏi
hắn, nàng thế nhưng thật sự chịu đựng mỗi khi nhìn lại thấy hắn, đều là
một khuôn mặt đầy râu, chịu đựng lúc hoan ái bị râu mép của hắn trát đến phát đau phiền toái cho tới bây giờ.
Sau khi ngâm suối nước
nóng, Tô Từ cũng không trở về sơn động, nàng để nguyên tóc rối ướt nước
bước đi không mục đích, vừa đi vừa tìm kiếm rau dại trên mặt đất.
Ăn thịt khô suốt một mùa đông, nàng đã sớm ngán đến tận cổ. Bây giờ là
thời điểm rau dại sinh trưởng tốt, nàng tự nhiên muốn hái một ít trở về.
Tiger chậm rãi đi tại sau lưng nàng, thỉnh thoảng lại ừng ực một tiếng biểu đạt hắn đang nhàm chán.
Mỗi khi hắn ừng ực, Tô Từ sẽ ngẩng đầu sờ sờ đầu hắn an ủi. Tiger cũng
thích nàng hành động như vậy, cho nên thỉnh thoảng hắn lại ừng ực một
chút.
Không khí thái quá nhẹ nhàng cùng ấm áp, lúc này Tiger đột nhiên lướt qua đầu nàng, nhe răng gầm lên giận dữ đối với phương hướng
trước mặt, Tô Từ còn đứng ngây ra một lúc, mới nhanh chóng ném rau dại
trong tay xuống, rút ra thạch đao đang mang trên đùi, đứng tại phía sau
Tiger đề phòng.
Rất nhanh, Tô Từ liền thấy một sinh vật một sừng cực lớn đi ra từ trong bụi cỏ, nó hướng Tiger rống lại một tiếng, Tiger rất nhanh cũng rống lên hồi đáp lại nó. Tô Từ biết bọn hắn là đang đối
thoại, cũng không biết rõ đối phương có ác ý hay không, Tô Từ không muốn đợi vạn nhất bọn hắn đánh nhau, Tiger còn phải vì an toàn của nàng mà
bận tâm, nên Tô Từ chậm rãi lui về phía sau hướng bên trái.
Nơi
đó có một sườn đất, cây cối sinh trưởng không tính rậm rạp, phía sau
sườn đất là một khối tảng đá cao ngất, nàng chỉ cần đứng dưới tảng đá,
liền không cần lo ngại sau lưng an toàn.
Tiger quay đầu nhìn xem nàng, mạnh trường rống một tiếng, hướng về phía con độc giác thú đánh tới.
Về phần con độc giác thú, ngay khi nhìn thấy Tiger trường rống, nó như
phát điên bổ nhào về phía Tiger, rất nhanh, hai con dã thú liền dây dưa
cùng một chỗ, khu vực chiến đấu nhất thời có vụn bay tán loạn, tiếng gầm thét rung trời.
Tô Từ nhìn xem một hồi, đột nhiên cảm thấy có
cái gì đó rất không thích hợp. Cuộc chiến đấu này, ý đồ của song phương
cũng rất rõ ràng, đều muốn thắng trong thời gian ngắn. Tô Từ cùng Tiger
chung sống lâu như vậy, gặp qua hắn săn mồi, cũng gặp qua hắn cùng thú
nhân đấu tranh, cũng biết rõ cuộc chiến đấu giữa các thú nhân rất điên
cuồng, nhưng nàng chưa từng gặp qua hắn chiến đấu như vậy.
Tô Từ quan sát một lúc lâu mới phát giác, hình như độc giác thú muốn tiếp cận nàng, Tiger toàn lực ngăn cản đem chiến trướng trận đánh rời xa nàng
một chút, lại ra sức cố gắng kéo ngắn khoảng cách với nàng. Cứ như thế,
hắn lại bị con độc giác thú áp chế.
Theo lý thuyết, tại trong
mắt thú nhân thì nàng là giống cái, cho dù các thú nhân đánh nhau vỡ
trời nàng cũng sẽ không gặp chuyện gì, nhưng bây giờ con độc giác thú
lại dùng phương thức công kích về hướng nàng làm liên lụy Tiger lo lắng.
Chuyên này quá khác thường.
Tô Từ có tâm muốn chạy đi, nhưng nghĩ đến Tiger còn đang cố gắng khống chế chiến trường không rời nàng quá xa, nàng cũng chỉ có thể buông tha cho ý nghĩ này, tay cầm chặt lấy cốt đao tròn tránh tại phía sau sườn đất.
Tô Từ đang vì Tiger mà lo lắng, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm rú
bao hàm đau đớn từ phương hướng xa xa truyền tới, không ngừng vang lên…
Giống như lúc con người ta chịu không nổi đau dớn quát to lên một tiếng
vậy.
Nghe thấy tiếng rống đau đớn này, đột nhiên độc giác thủ
công kích chậm lại, mắt luôn ngó về hướng vừa phát ra tiếng rống, nó như đang than khóc ngửa đầu cao lên.
Thừa cơ hội này, chi trước của Tiger đột nhiên phách mạnh về phía dã thú, độc giác thú bị Tiger quào
ra mấy miệng vết thương thật sâu đang chảy máu, nó bị chụp cho lảo đảo
hai bước, lúc nhìn lại hướng Tiger, đôi mắt của nó đã trở nên đỏ đậm,
gầm nhẹ hướng Tiger đánh tới.
Nguyên nhân con độc giác thú này
liều mạng hẳn là có liên quan đến thú nhân đang thống khổ gào khóc phía
xa kia, nhưng tốc độ công kích của Tiger cũng trở nên nhanh hơn rất
nhiều, sức mạnh lại ngang bằng với con độc giác thú đang liều mạng chiến đấu.
Tô Từ xem ở trong mắt, lo lắng, nhưng hiện tại cái gì nàng không giúp được, trong tâm r