
cuộc chiến, mà thỉnh thoảng ở bên cạnh đánh lén Tiger.
Mà Tiger, bởi vì muốn ngăn cản con dã thú phát điên, hoàn toàn không có dư thừa lực
lượng để đối phó một con độc giác thú khác, vốn là hắn ta có thể thừa cơ giết chết Tiger nếu như độc giác thú phát điên không đem hắn liệt vào
đối tượng công kích, cho nên hắn định phối hợp đánh chết Tiger.
Thế là chiến cuộc cứ giằng co như vậy, ai chống đỡ không nổi trước cũng chỉ có thể sa vào chôn xương, làm mồi cho một phương khác.
Trong
tay đột nhiên đau xót, Tô Từ cúi đầu, liền thấy máu đỏ tươi chảy ra từ
giừa kẽ tay. Bởi vì dùng lực thái quá để cầm thạch đao nên da tay nàng
đã bị cắt.
Đau đớn làm Tô Từ càng thêm tỉnh táo, nàng nhìn máu
trong lòng bàn tay, lại nhìn sang con độc giác thú toàn thân nhuốm máu
hung bạo công kích Tiger, cùng với thú nhân độc giác thú quấy rối bên
cạnh Tiger, Tô Từ hít một hơi thật sâu, cẩn thận dè dặt tiếp cận thú
nhân độc giác thú.
Nếu như nó chỉ nhận định nàng là con mồi thì…
Thú nhân độc giác thú vẫn ở phạm vi bên ngoài tìm cơ hội đánh lén Tiger, vị trí đang không ngừng biến đổi, muốn không lén lút tiếp cận hắn cũng
không dễ dàng. Mỗi lần Tô Từ vừa mới hơi hơi tiếp cận, hắn cũng đã thay
đổi nơi đứng. Hơn nữa độc giác thú phát điên vẫn đang hướng nàng công
kích tới, Tiger lại ra sức ngăn cản, hai bên cuốn lấy nhau, Tiger vẫn
che ở trước mặt Tô Từ, Tô Từ cũng thật lâu tìm không thấy cơ hội tiếp
cận. Bị vây công lâu như vậy, bây giờ thân hình Tiger đã bắt đầu lảo đảo. Tô
Từ nóng lòng vô cùng, ngay lúc thú nhân độc giác thú di chuyển về phía
bên trái cách nàng đại khái hơn mười thước, Tô Từ hung hăng cắn răng
dùng hết toàn lực xông về phía hắn.
Kỳ thật Tô Từ đã tính toán
thật kỹ hết thảy, nàng muốn lợi dụng con độc giác thú nhỏ phát điên chỉ
muốn toàn lực công kích nàng, dẫn dụ nó về phía thú nhân độc giác thú
lôi hắn ta vào vòng chiến với độc giác thú nhỏ, nếu làm như vậy, nàng
chắc chắn cùng sẽ trúng chiêu của nó. Đến lúc đó nàng hẳn là sẽ phải
chết, nhưng có thể giúp Tiger tranh thủ được thời gian lấy lại sức, cũng là để hai con độc giác thú tự giết lẫn nhau.
Hơn nữa, một khi nàng chết đi, Tiger cũng không phải bị bó tay bó chân vì bận tâm lo lắng nàng mà bị thương.
Tô Từ chỉ vừa mới làm ra quyết định này. Cuộc sống hạnh phúc của nàng và
Tiger chỉ vừa mới bắt đầu, nàng còn muốn vì Tiger sinh một cái bảo bảo
(*sinh bé con của 2 người), nàng thật sự không muốn chết, nàng muốn
sống. Nhưng nếu trận đấu cứ kéo dài như vậy mãi, không chỉ một mình nàng chết, mà ngay cả tính mạng Tiger cũng không còn.
Nếu như nàng không làm một cái gì đó, Tiger tuyệt đối sẽ bị hai con độc giác thú này kéo chết.
Nghĩ đến Tiger, Tô Từ cười khổ một tiếng, bây giờ nàng dùng tốc độ cực nhanh của kiếp này tiếp cận thú nhân độc giác thú, nàng muốn gọi một tiếng
‘Tiger’ nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thế lặng yên kêu tên hắn trong
lòng.
Vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Tô Từ quyết tuyệt dùng chính bản thân mình hấp dẫn lực chú ý của con độc giác thú phát điên.
Rất nhanh, Tiger liền phát hiện hành động của Tô Từ, hắn vừa quay đầu lại
liền thấy thân ảnh Tô Từ chạy về phía địch nhân, thân thể hắn liền cứng
ngắc đứng tại chỗ, bị con độc giác thú càng lúc càng điên khùng do bị
ngăn cản nãy giờ cắn một ngụm, cắn xé ra một miếng thịt trên người.
“Rống!” Tiger lại kinh lại khủng (*vừa kinh sợ vừa khủng hoảng), dùng toàn lực
ném con độc giác thú, nhưng con vật lập tức lại đứng lên, phốc hướng Tô
Từ bổ nhào qua.
Tiger đuổi sát theo sau, muốn ngăn cản nó, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, thể lực lại hao mòn, căn bản không the đuổi
kịp con độc giác thú tuy rằng cũng bị thương nặng nhưng lại hoàn toàn
không có cảm giác đau đớn kia, Tiger rống lớn một tiếng, tiếng gào thét
rung trời hùng hậu lại mang tia thê lương.
Nhưng ngoài ý muốn,
lúc Tô Từ chạy đến chỗ thú nhân độc giác thú, hắn không có vươn móng
vuốt chụp chết nàng, mà chỉ lẳng lặng nhìn nàng cho nàng chạy ra phía
sau lưng hắn, ngay sau đó nghênh tiếp đòn tấn công của đồng bạn.
Nhìn 2 con độc giác thú giống nhau như đúc cuốn lấy nhau đánh lên, nháy mắt
tất cả dũng khí của Tô Từ biến mất hầu như không còn, chân mềm nhũn liền té lăn trên đất.
Tiger hoàn toàn không để ý đến hai con độc
giác thú, hắn bổ nhào đến trước mặt Tô Từ khẩn trương xem xét nàng xụi
lơ ở trên mặt đất, cổ họng nức nở như đang khóc, đầu lưỡi dính máu như
muốn thăm dò, cẩn thận dè dặt nhẹ nhàng liếm khuôn mặt Tô Từ.
Tô Từ không kịp an ủi hắn, giãy dụa đứng lên, khàn khàn nói, “Tiger, ta không sao, ngươi mau tập trung chiến đấu đi.”
Con độc giác thú phát điên vẫn chỉ nhìn chằm chằm nàng, nếu không giải
quyết nó, bọn họ sẽ không thể chạy thoát. Mà thú nhân độc giác thú chỉ
cần ra khỏi phạm vi chiến đấu sẽ đảm bảo an toàn của hắn. Bản ý của nàng là muốn Tiger thừa cơ hai con độc giác thú cắn xé lẫn nhau, đánh lén
giết chết một con, nhưng lúc này hắn lại đi về phía nàng, đã lãng phí
một cơ hội tuyệt hảo.
Tô Từ lo lắng nhìn về hướng hai con độc
giác thú, nàng lại phát hiện, thú nhân độc giác th