
ất là nôn nóng. Lúc này đột nhiên nàng cảm
giác được có con gì đó đang dán mắt quan sát chính mình, Tô Từ không
khỏi lạnh cả người, rùng mình mấy cái.
Tô Từ đột nhiên quay đầu
nhìn về phía sau, nhưng nơi đó chỉ có những lùm cây lớn nhỏ. Chúng nó
không thể che đậy thân thể dã thú cỡ lớn, Tô Từ hơi hơi di dời tầm mắt,
vừa mới nghĩ tìm kiếm chung quanh, nàng liền thấy một con dã thú toàn
thân đều là máu, dã thú lớn gần bằng thú nhân đang chiến đấu với Tiger,
nó cũng là một con độc giác thú đang xông về phía nàng đánh tới.
Nó hoàn toàn không để ý đến trận chiến giữa Tiger và con độc giác thú, chỉ thẳng táp đánh về phía Tô Từ. Tiger gầm lên giận dữ vừa định nhảy phốc
tới cứu viện, lại bị độc giác thú kềm chế.
Dã thú đang cách nàng ở cự ly 30 mét, nó thế nhưng chỉ vài giây liền nhảy tới.
Cơ hồ Tô Từ còn có thể ngửi được vị tanh tưởi trong miệng nó, lại một lần
nữa trực diện đối mặt tử vong, đồng tử của nàng không khỏi phóng đại
lên, bên tai là tiếng hô hoảng sợ của Tiger.
Khoảng cách với dã
thú gần đến nỗi Tô Từ có thể thấy một chút thịt dính trong kẽ răng của
nó, cuối cùng Tô Từ rốt cục đứng dậy, lợi dụng ưu thế thân hình nhỏ bé
của mình ra sức lăn một vòng về phía trước, lăn qua giữa hai chi trước
của độc giác thú đến dưới bụng nó, né tránh hàm răng nó đang nhe ra cắn
nàng, sau đó liều mạng chạy về hướng Tiger.
So về thực lực, nàng hoàn toàn không có khả năng kéo dài phản kháng. Nếu như muốn sống tiếp, cũng chỉ có thể chạy về phía Tiger, cho dù hắn sẽ phải đối mặt hai đối
thủ.
Toàn thân con độc giác thú đó đều là máu, nơi nơi trên da
lông cũng bị nứt ra, giống như nó đang chống đỡ thân thể sắp phát nổ
vậy. Nó hình như cũng không có IQ cao như thú nhân, thấy Tô Từ chạy
hướng dưới thân nó, thế nhưng cũng cố gắng cắn cho bằng được Tô Từ dưới
thân nó, vị trí này đương nhiên không thể cắn trúng Tô Từ, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng liều mạng chạy ra từ dưới thân thể của nó, dường như
lúc này nó mới phản ứng kịp, mạnh ngẩng đầu muốn đuổi theo Tô Từ, lại
một đầu đụng phải tảng đá lớn phía sau sườn đất.
Bởi vì đầu nó
va vào tảng đá dập nát một góc, trên đầu con độc giác thú cũng chảy máu, nhưng nó giống như không biết đau là gì, kêu cũng không kêu một tiếng
liền tiếp tục hướng Tô Từ đuổi theo.
Tô Từ quay đầu vừa lúc thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch tiếp tục chạy về phía Tiger.
Lúc này Tiger cũng liều mạng chạy tới gần Tô Từ, gặp tình cảnh nguy hiểm
của nàng, lại hung bạo nhảy hai bước đến phía sau Tô Từ, nương theo lực
đạo dùng móng vuốt cào con độc giác thú đang đuổi theo Tô Từ.
Độc giác thú cũng không biết rõ phải tránh né, cứ như vậy sững sờ bị Tiger chụp một chưởng.
Tiger một chưởng chụp xuống, táng đá cũng bị chụp nát, độc giác thú hung bạo
trúng một chưởng, đầu lại bị nứt ra mấy rãnh máu, thân thể lảo đảo hướng bên cạnh lăn một vòng, nhưng rất nhanh lại đứng lên, gào thét đánh về
phía Tiger.
Tô Từ lui ở một bên kinh ngạc nhìn, con độc giác thú này thế nhưng giống như là không có cảm giác đau vậy, bị đánh, bị
thương như thế nào cũng sẽ không lui về phía sau, thậm chí cũng không
tránh né. Hơn nữa vô luận lực đạo Tiger ngăn cản có bao nhiêu lớn, dù bị thương nhiều hay ít nó cũng đứng lên tiếp tục đánh giống như người bị
thương không phải là nó vậy.
Giống như nó nhận định Tô Từ là con mồi duy nhất trong mắt nó, bất kể có bị thương hay không, có bị ngăn
cản hay không, nó cũng chỉ hướng Tô Từ mà cắn tới.
Điều này
khiến cho Tiger chỉ có thể bị động phòng thủ, thêm vào đó dường như con
độc giác thú không biết cảm giác đau, Tiger và nó giống như là hai tiểu
hài tử đang đánh nhau vậy: Ngươi đánh ta một quyền ta liền trả lại cho
ngươi một cước. Mỗi khi Tiger bức lui độc giác thú, lưu lại vết thương
trên thân nó cũng đồng thời bị thương một chút.
Hơn nữa độc giác thú đầu tiên đánh nhau với Tiger vẫn thỉnh thoảng thình lình đánh lên
Tiger, rất nhanh, vết thương trên thân Tiger càng ngày càng nhiều, da
lông bạch sắc cũng lây dính màu máu đỏ tươi chói mắt đến kinh người.
Bởi vì độc giác thú vẫn đem mục tiêu đặt tại trên người Tô Từ, cho dù có
Tiger ngăn cản, Tô Từ cũng vẫn lui về phía sau, tầm mắt chăm chú quan
sát ba thân ảnh đang đánh nhau trước mắt.
Từ thái độ khác thường luôn hướng nàng công kích của thú nhân độc giác thú, hắn làm vậy là để cố gắng kềm chế Tiger.
Còn về độc giác thú toàn thân đều là máu đang phát điên, trong tâm Tô Từ mơ hồ có một cái phán đoán, thú nhân độc giác thú là không hy vọng Tiger
phát hiện con độc giác thú đang phát điên kia, hoặc là nói, hắn ta sợ
Tiger phát hiện ra sẽ có thể mang đến một ảnh hưởng bất lợi nào đó cho
bọn hắn, cho nên hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Tiger giết, mà nàng chính con mồi tốt nhất để kềm chế Tiger.
Nhưng mà, Tiger
quá khó đối phó, độc giác thú phát điên lại đột nhiên xuất hiện, cũng
không biết tại sao nó lại chỉ công kích nàng, hơn nữa cũng chỉ nhận định được vị trí của nàng, thậm chí ngay cả đồng bạn của nó cũng nằm trong
phạm vị công kích, cho nên thú nhân độc giác thú mới không gia nhập